Lên đến trên núi thì đoàn xe dừng lại nghỉ tạm ở trạm dừng chân. Giờ đã là ban đêm nên trạm khá vắng.
Khu vực này còn chưa khai phá hết nên gần đây chỉ có trạm dừng chân này. Xung quanh đều là những con trường vắng vẻ, chỉ có mấy cụm dân cư thưa thớt, một cái siêu thị nhỏ và một vài quầy tạp hóa.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn mọi người đến một nhà trọ nhỏ ở đầu con dốc.
Vốn dĩ đã đặt phòng từ trước nhưng do đường nước bị rò rỉ nên bị thiếu phòng. Sau khi sắp xếp thì còn dư bốn người chưa có phòng. Vưu Giai ôm tay Lâm Tuấn, nói: "Đương nhiên là tôi sẽ ở cùng phòng với chồng tôi rồi."
Từ đầu bọn họ đã đăng ký ở riêng nên hướng dẫn viên hơi giật mình, chẳng qua cũng không để tâm. Anh nhìn Hòa Lam dò hỏi rồi lại nhìn Bạch Tiềm bên cạnh. Hòa Lam lúng túng, Bạch Tiềm liền mở miệng cười nói: "Không sao, tôi với cô ấy ở chung một phòng cũng được."
Hướng dẫn viên hơi kinh ngạc hỏi lại: "Ủa là bạn trai sao?"
"Không giống hả?"
Hướng dẫn viên ngượng ngùng, dặn dò mấy câu rồi bảo mấy người ở đại sảnh về phòng của mình.
Quán trọ trông cũ kỹ, mặc dù mới xây không lâu nhưng là do xây dựng lại trên nền nhà cũ cho nên hành lang rất tối, vách tường ẩm ướt cũng bị tróc ra. Hòa Lam đi phía trước, Bạch Tiềm thong thả đi sau cách cô một mét khiến cô cảm thấy có áp lực rất lớn.
Cậu rất thích đi đằng sau cô, một tay đút vào trong túi quần, chân bước chậm theo cô để cậu có thể nhìn thấy rõ mọi động tác của cô trong tầm mắt mình.
Nghe nói đây là thứ dục vọng kiểm soát mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có, chẳng qua sẽ có người dùng cách thô bạo và có người ôn hòa thôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, trong lòng người đàn ông nào cũng đều vô cùng bá đạo.
Trước kia lúc sống chung với nhau, Bạch Tiềm đối xử với cô quá dịu dàng, cái gì cũng suy nghĩ cho cô khiến cô có cảm giác cậu là người nhã nhặn lịch sự. Bây giờ cô đã hoàn toàn hiểu ra, câu 'giang sơn dễ đổi' rất thích hợp để nói về cậu.
Chưa biết cha cậu là người như thế nào nhưng tính tình Chung Uyển như vậy chắc hẳn cũng không sinh ra được người con trai nhã nhặn lịch sự.
Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, chỉ có một chiếc giường đôi kê ở giữa phòng, bên cạnh có một cái bàn và một cái ghế mây. Điều thích thú duy nhất là bên ngoài có một ban công nhỏ. Đứng trên ban công nhìn ra ngoài có thể thấy những dãy núi trong bóng đêm, khí trời thoáng đãng làm cho trí óc con người cũng được thư giãn.
Gió trên núi hơi lạnh, Hòa Lam ôm chặt cánh tay. Bạch Tiềm ôm lấy cô từ phía sau, gối đầu trên vai cô, từng sợi tóc mềm mại chạm vào một bên má cô.
"Đừng lộn xộn."
"Em lộn xộn thế nào?" Bạch Tiềm khẽ cười.
Hòa Lam nói: "Thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải lên núi sớm."
"Có phải đi làm đâu, vội vã làm gì? Sớm thế này em không thể ngủ được. Em muốn..." Cậu đưa tay đến chỗ nút áo rồi dễ dàng cởi nó ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nỗi Niềm Khó Nói
RomanceTác phẩm NỖI NIỀM KHÓ NÓI Tác giả: Lý Mộ Tịch Thể loại: Em nuôi yêu chị, sạch, sủng ngọt, 1vs1, HE Số chương: 67 + 4 ngoại truyện Converter: Ngocquynh520 B. Edit: Diem Nguyen Beta: TieuKhang Poster + Làm ebook: Lệ Thần Hy...