Chương 18: Nữ thần

2K 57 0
                                    

Thầy dạy toán đi công tác, tiết toán được đổi thành tiết mỹ thuật, cũng là học ở phòng học lớn trên tầng năm. Bạch Tiềm chọn một vị trí gần cửa sổ, buồn chán nghịch ngợm bút chì trong tay.

Giấy vẽ vẫn để trắng, chỉ có đầu ngón tay cậu là dính ít bụi bút chì.

"Hôm nay tiêu đề làm bài tập là 'Nữ Thần', mời mọi người hoàn thành trong thời gian hai tiết học, lúc tan cả lớp phải nộp bài vẽ lên." Thầy dạy thay là 'thầy giáo đầu trọc' dạy lớp mười một nổi danh, nói xong ngáp một cái liền đi ra ngoài.

Bút vẽ trong tay Bạch Tiềm vẫn không chuyển động, Trác Ninh ở phía sau cười cười tiến đến gần, "Đã qua nửa tiếng rồi mà cậu chưa vẽ được gì sao? 'Lão đầu ngốc' giỏi nhất là lựa xương trong trứng gà, nếu đến lúc tan lớp không giao bài thì hôm nay cậu đừng nghĩ đến chuyện ăn trưa."

"Cậu lo mình sẽ bị đói sao?" Bạch Tiềm nhướn mày hỏi lại.

Trác Ninh cười véo mặt cậu, "Đúng, có một hàng dài các nữ sinh tự nguyện tặng đồ ăn cho cậu mà."

Bạch Tiềm ghét bỏ gạt tay cậu ta ra, "Lo vẽ bài của cậu đi!"

Trác Ninh nói: "Đừng hung dữ với mình, chiều nay mình sẽ cho cậu niềm vui bất ngờ."

Bạch Tiềm từ chối cho ý kiến, quay đầu lại liếc cậu ta một cái. Trác Ninh giận gần chết, ánh mắt gì đấy? Tên nhóc này đúng kiểu không phải người bình thường có thể phục vụ.

Ngoài cửa sổ mây trắng trôi lửng lờ, Bạch Tiềm chống cằm nhìn hoa rụng trên cỏ bên ngoài, khóe miệng cong lên tiện tay phác họa vài nét lên giấy, cũng gần hoàn thành.

"Bạn vẽ gì vậy, đẹp quá à." Có một nữ sinh tiến lại gần.

Bạch Tiềm nhìn cô nàng mỉm cười dịu dàng nhưng không nói lời nào. Nữ sinh kinh ngạc, cúi đầu nhìn hình cậu vẽ. Cô gái trong tranh vẽ mặc váy đuôi cá màu trắng. Chân váy chữ A phấp phới theo làn gió. Thân hình uyển chuyển, tóc dài tung bay, nhưng chỉ có một bóng lưng chứ không thấy được khuôn mặt. Nữ sinh âm thầm cảm thấy kỳ lạ.

"Đẹp lắm à? Cho mình xem nào." Trác Ninh từ phía sau nhổm người lên phía trước, đoạt lấy bức tranh cầm lên nhìn, "Đúng là không tệ, có điều... sao bóng lưng này nhìn quen mắt vậy kìa?"

Trác Ninh cười ranh mãnh.

Nữ sinh không hiểu chuyện gì cả, "Không phải nữ thần đều có hình dạng như thế này sao? Tóc dài, váy trắng, eo nhỏ nhắn..."

"Nữ thần trong suy nghĩ của mỗi người mỗi khác." Trác Ninh chế nhạo nói, "Tiềm, nữ thần trong cảm nhận của cậu là ai?"

Mọi người xung quanh đều dựng hết lỗ tai lên.

Bạch Tiềm khẽ cười rồi đặt ngón trỏ lên môi, "Mình không nói, cậu cũng đừng hòng biết."

Các nữ sinh đều tỏ ra thất vọng, trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Trác Ninh mỉm cười bí hiểm.

Rốt cuộc Bạch Tiềm cũng không bị thầy giáo đầu trọc làm khó, buổi trưa ăn qua loa cho xong bữa ở phòng ăn. Đến tiết thể dục buổi chiều thì trời đã ấm lên. Nắng ấm chiếu lên sân thể dục làm xua tan khí lạnh, khung bóng rổ in bóng thật dài trên mặt đất. Mấy nam sinh đang chơi đánh bóng mồ hôi đầm đìa chạy tới nghỉ ngơi dưới gốc cây xanh, có một nhóm nữ sinh chạy lên trước giành nhau đưa nước.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ