Chương 41

1.7K 32 0
                                    

Cô gái thanh tú trước mặt trông rất lạnh lùng tựa như được bao bọc bởi làn sương lạnh khó ai mà đến gần. Lúc Hòa Lam quan sát cô ta, cô ta cũng đang nhìn Hòa Lam với ánh mắt soi mói xem Hòa Lam có gì khác biệt.

"Có chuyện gì sao?" Một hồi lâu sau, Hòa Lam là người mở miệng trước.

Mục Lăng không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm Hòa Lam thật lâu, nhìn không ra được lý do gì có dính dáng với Bạch Tiềm. Cô ta giơ tay lên nhổ thanh kiếm, vắt lên tay rồi nói: "So kiếm với tôi!"

Hòa Lam chưa từng gặp người kỳ quái như vậy, nói chuyện cũng chưa từng nói qua sao lại rủ nhau so kiếm.

"Tôi sẽ không so với cô."

Cô muốn đi nhưng Mục Lăng đã ngăn cô lại, chụp lấy cổ tay cô xiết đến hằn lên một vết đỏ. Cô ta đưa ra điều kiện để kích thích Hòa Lam: "Nếu cô thắng, tôi sẽ nói cho cô biết chuyện của anh ấy trong khoảng thời gian này. Còn nếu tôi thắng, cô phải kể cho tôi nghe chuyện trước đây của anh ấy."

Qua một lúc sau, Hòa Lam mới ý thức được cô ta muốn nói đến Bạch Tiềm.

Những lời nói của Mục Lăng lại khiến Hòa Lam trở nên trầm tư.

Năm năm qua, thật sự cô chẳng hay biết tin gì về cậu cả.

Mục Lăng rất thiếu kiên nhẫn nhưng vẫn đứng yên tại chỗ chờ cô. Cuối cùng cô đồng ý. Lúc này trời đã quá trưa, ánh mặt trời yếu ớt lại bị mây đen che kín. Không gian xung quanh có phần âm u. Trên cây mấy chiếc lá vàng run rẩy tạo cho nền đất những mảnh sáng tối chập chờn như sương như khói.

Hòa Lam chỉ dùng một thanh đao ngắn để đấu với cô ta. Sau khi xuống núi, Hòa Lam rất ít khi dùng đến nó.

Đường kiếm của Mục Lăng vừa nhanh vừa mạnh cho thấy cô ta cũng là người luyện võ. Lưỡi kiếm hung hăng đầy sát khí giống như để đạt được mục đích nên phải làm liều. Hòa Lam không muốn đôi công với cô ta nên dùng mũi đao phá thế tấn công, lách người tránh mũi kiếm.

"Keng keng" Mục Lăng bổ kiếm lên thanh đao ngắn của cô, đè cô lên lan can hỏi: "Trước kia hai người đã quen biết nhau phải không?"

Hòa Lam dùng sức chống lại lực đè của cô ta, thở dồn dập nói: "Cô chưa có thắng tôi mà."

"Tôi sẽ nhanh thắng cô thôi. Cô không cầm cự được lâu đâu."

Hòa Lam nhìn ánh mắt đầy tia máu của cô ta bỗng hiểu ra điều gì nên hỏi lại: "Cô thích Tiềm sao?"

Trong phút chốc Mục Lăng mất hồn. Hòa Lam tận dụng đổi sang thế tấn công, đá thẳng về phía bụng cô ta khiến cô ta dính đòn phải lùi đi mấy bước. Sắc mặt Mục Lăng trở nên trắng bệch, cô lảo đảo lùi lại rồi chống thanh kiếm gượng đứng dậy, cô ta lạnh lùng nhìn Hòa Lam chằm chằm.

Hòa Lam cũng không tránh né ánh mắt ấy mà đả kích cô ta: "Bị tôi nói trúng tim đen rồi."

Mục Lăng không thừa nhận cũng không phủ nhận nhưng sắc mặt càng tái nhợt, thậm chí có chút hoảng hốt. Hòa Lam nhìn sắc mặt cô ta thật lâu như muốn nhìn thấu cả Mục Lăng khiến thanh kiếm trong tay cô ta run lên. Cuối cùng cô ta cắn răng, xoay người rời đi. Nhưng mới được hai bước, chân của cô ta bị đông cứng tại chỗ giống như giẫm phải keo dán sắt vậy.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ