Chương 31

2.7K 34 1
                                    


Ban đêm không khí rất lạnh, nhà gỗ lại không kín gió. Bạch Tiềm đi mượn được hai tấm chăn mang về đắp cho cô. Trong lúc ngủ mơ Hòa Lam trở mình kéo chăn cuộn sang một bên. Bạch Tiềm cởi quần áo chui vào chăn từ sau lưng cô, cùng cô chung giường, chung chăn, khẽ khàng ôm cô.

Da thịt Hòa Lam rất mềm mại, tướng ngủ cũng rất ngoan. Lúc Bạch Tiềm ôm lấy cô, cô không yên mà cựa mình rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc nửa đêm tuyết bắt đầu rơi dày. Khoảng cách giữa những căn nhà gỗ cũng không gần lắm. Nếu cố mà nhìn ra căn kế bên thì cũng chỉ thấy một khoảng tối đen như mực. Màu của bóng đêm và màu tuyết trắng bỗng trở nên kết hợp hài hoà. Và trong cảnh sắc ấy cũng không thiếu tiếng gió rít qua những cành cây trụi lá rung lắc giữa trời khuya. Khung cảnh ấy không khỏi làm cho người người xích lại gần nhau hơn để tìm hơi ấm...

Ngày thứ hai lúc họ thức dậy, bên ngoài thật yên ắng tịch mịch còn vạn vật thì chỉ phủ duy nhất một màu tuyết trắng.

Mọi khi tới kỳ nghỉ lễ chính thức, thân thể Hòa Lam thường đặc biệt suy yếu, cô nằm cả ngày ở trên giường chứ không dậy nổi. Sáng nay Bạch Tiềm lại nấu cho cô một bát canh hoạt huyết, cẩn thận đút cho cô từng muỗng một.

Hòa Lam chỉ ăn vài muỗng, cảm thấy miệng khô lưỡi đắng nên nuốt không trôi.

Bạch Tiềm dỗ dành cô: "Ăn nhiều một chút, chờ chị khoẻ lại em sẽ dẫn chị đi ngắm tuyết. Không phải chị nói thích ngắm tuyết rơi sao?"

"Tuyết rơi à?" Hòa Lam không hay mình đã ngước cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đúng vậy, tuyết rơi rồi." Bạch Tiềm cười nói. Thời khắc giao ban giữa cuối thu và đầu đông càng ngày càng không rõ ràng, mới thóang cái đã có thể nhìn thấy trời mờ mịt rơi đầy tuyết trắng. Chuyện này trước kia vốn rất hiếm thấy.

Hòa Lam cố hết sức gượng người ngồi dậy. Bạch Tiềm vội lót cho cô tấm đệm để ngồi rồi mở toang cửa sổ, cậu ngồi ôm cô cho cô dựa vào mình ngắm cảnh. Hòa Lam chỉ thóang mấp máy đôi môi khô nứt rồi thở phào một hơi. Tuyết trắng xoá đối lập màu sắc với những thân cây khô trơ vỏ đen sì nhưng cũng rất hoà hợp để vẽ nên một khung cảnh xinh đẹp tự nhiên.

Bạch Tiềm ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói: "Khi còn bé, chúng ta cũng cùng nhau ngồi trong sân ngắm tuyết rơi. Khi đó là chị ôm em, còn bây giờ thì em ôm chị. Chị, chị còn nhớ chứ? Em vẫn nhớ như in đấy."

Hòa Lam không nói gì, Bạch Tiềm cúi đầu hôn lên má cô rồi lại hôn lên trán cô nói tiếp: "Bản thân em rất thích sống chung với chị mặc dù bây giờ chị chẳng vui vẻ gì với em cả. Em cũng không làm gì quá đáng đúng không? Em chỉ muốn sống cùng chị trọn đời. Em thích chị nhiều đến thế tại sao chị cứ mãi dối lòng không thừa nhận chị cũng thích em chứ?"

Cậu ôm cô vào lồng ngực ấm áp rắn chắc của mình nhưng lại làm cô thấy hít thở không thông. Cô ngẩng đầu nhìn cậu thì thào nói: "Tiềm, không nói chuyện này nữa được không? Chị thấy không thoải mái."

"Không thoải mái sao?" Bạch Tiềm lại nói: "Thì cũng có lúc "thoải mái" suốt một ngày đấy thôi." Cậu lại nói chuyện không đứng đắn khiến Hòa Lam xấu hổ, khuôn mặt cô ửng hồng né tránh ánh mắt khiêu khích của cậu.

Nỗi Niềm Khó NóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ