Thật kì lạ, khi mà một mối tình không đơm hoa thơm kết quả ngọt thì những người ngoài cuộc lại hỏi những người trong cuộc rằng họ đã phung phí biết bao năm tháng, biết bao yêu thương cho một kết cục đường ai nấy đi, như thế có đáng không?
Thật kì lạ, nhưng dường như người ta đã mặc định với nhau rằng chỉ khi đạt được một kết quả tốt đẹp thì quá trình mới đáng giá, còn nếu không, quá trình ấy chỉ là đồ bỏ đi. Nghĩa là yêu nhau dài lâu mà chẳng đến được với nhau thì hết thảy những năm tháng mặn nồng trước đó đều trở nên phí hoài, không đáng giá.
Có lẽ, khi xã hội càng hiện đại thì con người càng trở nên thực tế hơn, thực tế đến nghiệt ngã. Họ chỉ trao đi khi biết đối phương cũng trao lại cho họ một thứ gì đó, họ không còn sẵn lòng để cho đi. Mọi thứ đều được đặt lên bàn cân để tính toán, và đôi khi, yêu thương cũng không là ngoại lệ: Nếu tôi yêu anh năm phần thì chí ít anh cũng phải yêu tôi nhiều hơn bốn phần.
Thật kì lạ, đúng không?
-----
Gặp được nhau giữa cõi đời là duyên phận. Dù kết quả ra sao, là về chung một nhà hay hai đường hai lối thì đó vẫn là một trải nghiệm đáng giá, không nhất thiết phải vẹn tròn mới là tốt đẹp. Bởi đi qua thêm một ngọn núi, ta biết thêm một con đường, một phong cảnh đẹp. Và độ dài của cuộc đời không được tính bằng tháng năm mà tính bằng những trải nghiệm. Cảm ơn ai đó vì những vui buồn trước đó, cảm ơn vì đã khiến vai ta thêm cứng cáp và ta thêm trưởng thành.
1000 là một con số khiến người ta cảm thấy viên mãn, nhưng 999 cũng có vẻ đẹp riêng.
Lộ Hi Vũ / Lãnh Hàn Thiên Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.