Ước chi mình là một con cá vàng bơi tung tăng trong bể. Không vui quá lâu mà cũng chẳng buồn quá lâu.
Khi đó, có lẽ mình sẽ chẳng nhớ cậu nhiều đến thế, cũng không vì cậu mà đau đớn đến vậy.
Ước chi mình là một con mèo, béo cũng được khen xinh. Chẳng cần làm gì, chỉ cần tỏ ra đáng yêu là sẽ khiến cậu mê đắm đuối, ôm ấp chẳng rời tay.
Khi đó, có lẽ cậu sẽ thích mình nhiều hơn một chút. Một chút thôi mình cũng vui rồi.
Ước chi mình là ông Bụt trong truyện Tấm cám, dù râu tóc bạc phơ, dù có hơi già nua nhưng mình sẽ thỏa mãn được mọi điều cậu ao ước.
Khi đó, có lẽ cậu sẽ mong được gặp mình như mình mong được gặp cậu.
Ước chi, ước chi mình là người cậu thích. Như vậy, người cậu thích cũng sẽ thích cậu. Và cậu cũng sẽ chẳng buồn nhiều như thế, nhiều như cách mình buồn vì cậu.
Khi đó, hai chúng mình sẽ là những kẻ hạnh phúc nhất thế gian.
.
Nhưng cuối cùng mình chẳng là gì cả, không phải cá vàng, không phải mèo béo cũng chẳng phải người cậu thích. Mình chỉ là mình thôi - một người rất thích cậu.
Dù biết tình là thứ chẳng thể do cưỡng cầu mà có được, mình vẫn hi vọng cậu thích mình, dù chỉ chút ít thôi.
Nếu tình yêu là một cuộc trao đổi, mình thích cậu mười phần, cậu chỉ cần thích mình một phần là được. Như vậy mình sẽ cố gắng nhiều hơn, thích cậu một trăm phần, chẳng phải cậu sẽ thích mình mười phần đấy ư?
Có phải đọc tới đây cậu rất cảm động không? Mình cũng bị chính mình làm cảm động rồi. Nếu cậu đã bị mình làm cảm động rồi, thì trái tim cậu có thể vì mình mà rung động một lần không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
LosoweĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.