74

4 0 0
                                    

Lưng chừng tháng mười hai, khi người ta hoặc đang vật vã ngụp lặn trong những cơn bão sale, những thông tin thất thiệt chẳng rõ đúng sai, hoặc vội vàng nhẩm tính rồi đếm ngày để kịp về quê ăn mừng cái gọi "tết tây", thì cũng có những người còn hoà...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lưng chừng tháng mười hai, khi người ta hoặc đang vật vã ngụp lặn trong những cơn bão sale, những thông tin thất thiệt chẳng rõ đúng sai, hoặc vội vàng nhẩm tính rồi đếm ngày để kịp về quê ăn mừng cái gọi "tết tây", thì cũng có những người còn hoài say trong cơn say cũ.

Lưng chừng tháng mười hai, chợt ngỡ ngàng một năm vùn vụt trôi qua. Ai đó nói chẳng say, thời gian như con chó chạy ngoài đồng, vừa quay đầu ngẩn ngơ là con chó đã chạy gần hết mười hai vòng tròn trĩnh.

Tháng mười hai, thôi anh hãy cất đi những tấm ảnh chụp cũ, em hãy thôi vào trang cá nhân của anh. Tháng mười hai, rượu đã nhạt, hương đã phai, em và anh hãy thôi nuối tiếc chút rượu còn thừa lại sau bữa tiệc ái tình.

Uống làm chi, em nhỉ? Khi rượu để quá lâu đã đổi vị, từ đượm nồng cay men thành mằn mặn đắng chát. Vị của nước mắt. Vị của mồ hôi. Vị của tàn dư hạnh phúc. Vị của đớn đau sau cùng. Tất cả trộn lẫn vào nhau, thành vị của hồi ức.

Tháng mười hai, thôi em, mình buông bỏ oán thù, để tử tế nói với nhau lời tạm biệt, mà đáng lẽ mình phải nói từ lâu.

Hồi ức dù có đẹp đến đâu, thì cũng chẳng ai có thể sống mãi được trong đó. Sau trăm năm, nàng công chúa ngủ trong rừng cuối cùng cũng phải thức tỉnh khỏi giấc mộng dài. Và đời mình đâu đủ dài để đợi tròn trăm năm? Nên thôi, lần cuối chúng mình nắm lấy tay nhau và dắt nhau đi qua những cái đã từng, những đoạn thời gian hãy còn dang dở, rồi buông tay nhau cũng buông cả hồi ức, lật sang trang mới cuộc đời.

.

Những ngày cuối năm, người ta thường hay dọn dẹp, cất bớt những gì đã cũ. Ai đó xếp chiếc váy hết thời vào đáy tủ, chứ không nỡ đem vứt đi, vì ẩn trong từng đường may nếp vải, là hơi thở thời gian, là những kỉ niệm chẳng đành lòng quên lãng.

Sao không ai mang hồi ức ra giặt giũ?
Để thơm hương và rồi lại cất vào.

Nhà ai vứt đóa hồng héo tàn ra trước cửa, cũng phải thôi, người ta trưng hoa đẹp hoa thơm, ai lại trưng đóa hoa héo rũ.

Em ơi, có những hồi ức như chiếc váy hết thời, em thỉnh thoảng mang ra, giặt giũ và ngắm nghía. Nhưng có những hồi ức như đóa hồng héo rũ, em đừng tiếc mà hãy vứt nó vào miền hoang vắng, kẻo thối lòng thối dạ em ơi!

Tháng mười hai, chào tạm biệt em một lần tử tế.
Chào em, anh rồi sẽ quên em.

Lộ Hi Vũ

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ