37

10 1 0
                                    

"Người đến tìm tôi nói lời xưa cũ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Người đến tìm tôi nói lời xưa cũ. Rượu đã nhạt rồi sao uống say?" (*)

.

Người hỏi tôi, liệu chúng ta có thể lại như ban đầu được không.

Tôi lắc đầu. Đáp án là không thể.

.

Có những thứ chỉ thuộc về quá khứ, như ngày hôm qua, chúng ta của ngày trước và cả tình yêu của chúng ta cũng thế.

Đâu ai có thể sống cả đời bằng cách vùi mình trong kỉ niệm. Cũng đâu ai có thể mãi dừng chân ở quá khứ, ngoại trừ những kẻ đã chết rồi.

Cuộc đời là một hành trình, không ngừng tiến về phía trước, không ngừng trưởng thành, không ngừng già nua.

Có thể chúng ta từng có duyên đi chung một đoạn đường, nhưng điều đó không có nghĩa là đoạn đường về sau chúng ta cũng sẽ đi chung.

Một đời của người, chỉ có một quãng đường năm ấy là thích hợp để tôi in dấu giày...

Nghe thật buồn. Nhưng những sự thật thường buồn như thế...

.

Chén trà đã lạnh rồi, hãy đổ đi. Đừng cố uống, sẽ đau bụng.

Hồi ức đã cũ rồi, thỉnh thoảng có thể mang ra phơi nắng để khỏi mốc meo, nhưng đừng sống hoài trong những hoài niệm.

Bầu trời năm ấy rất xanh. Bầu trời năm này cũng rất xanh. Nhưng người nói xem, bầu trời của năm này đâu còn là bầu trời của năm ấy, bầu trời cất giữ thanh xuân của chúng ta?

Dù rất biếc xanh, nhưng chẳng thuộc về chúng ta nữa rồi...

Lộ Hi Vũ

(*) Sưu tầm.

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ