66

3 0 0
                                    

Sau khi em ra đi, anh chẳng còn điều gì cả, ngoại từ mớ câu từ mục ruỗng và rách nát, bán dăm ba đồng chẳng ai mua, cùng nỗi nhớ như sóng vỗ đều đều, hay như cơn đói bụng cồn cào khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi em ra đi, anh chẳng còn điều gì cả, ngoại từ mớ câu từ mục ruỗng và rách nát, bán dăm ba đồng chẳng ai mua, cùng nỗi nhớ như sóng vỗ đều đều, hay như cơn đói bụng cồn cào khiến anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Sau khi em ra đi, anh chẳng buồn dọn dẹp, quần áo bẩn vứt đầy trong xó. Dường như anh đang đợi, đợi em về cằn nhằn bảo anh dọn dẹp nhà cửa đi. Nhưng không, anh chẳng đợi được em về, vì giờ em đã ngả vào vòng tay ai.

Thế rồi, anh tự biến mình thành tên biến thái, âm thầm dõi theo em qua màn hình máy tính, lẳng lặng nhìn em đăng tải từng hình ảnh vui vẻ bên người mới, lẳng lặng đọc từng dòng trạng thái đầy hạnh phúc của em.

Điều khiến anh đau đớn nhất hình như chẳng phải anh mất em, mà là vị trí bên cạnh em đã có một người chiếm giữ. Điều đó không bao giờ thôi nhắc anh nhớ về một sự thật, sẽ chẳng có kết cục đoàn viên nào cho anh và em.

"Đời chứ có phải quyển ngôn tình đâu", đó là câu cửa miệng em hay nói. Và chưa bao giờ anh mong đời chúng mình là một quyển ngôn tình như thế, anh và em sẽ là nhân vật chính, gương vỡ lại lành, xa cách rồi đi một vòng lớn lại về với nhau.

Nhưng hiển nhiên, đời chứ có phải quyển ngôn tình đâu. Em thì vẫn đẹp như thơ, còn anh lại là gã thi sĩ hết thời. Chẳng còn vần điệu gì ở lại với anh, và em thì cũng thế.

Sau cùng, chuyện chúng mình kết thúc. Cái kết vẫn là không - có - nhau.

Lộ Hi Vũ

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ