20

8 0 0
                                    

Em nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó đôi câu: "Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Em nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó đôi câu: "Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em."

Hôm nay, em khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh, trở thành cô dâu của người.

Em có gửi thiệp mời cho anh, dành chỗ cho anh ở cuối góc phòng, nhưng anh không đến.

Chắc anh biết điều này, em đã từng hi vọng trở thành cô dâu của anh. Nhưng chắc anh không biết, em gửi thiệp mời, chỉ mong anh một lần nhìn thấy em trong tà váy trắng tinh khôi, mong thành toàn cho giấc mộng tuổi trẻ của anh và em.

Hôm nay, em làm cô dâu, nắm tay người bước vào lễ đường, bỏ lại sau lưng đoạn tình còn dang dở, những hi vọng, những đợi mong, những đớn đau và cả anh, người em đã từng yêu đến mức chẳng biết mệt nhoài.

Anh vẫn sẽ là người em đã từng yêu, còn người ấy là người thương em và em cũng thương người. Thương những vết thương sâu, thương những dở dang, thương nhau bằng tình thương của những người trưởng thành.

Sau này, anh là anh, em là em, còn em và người ấy, mới là "chúng tôi". Sau này, em và anh, cái gì cũng có, chỉ là không có nhau...

Sau bao bão giông, em đã tìm thấy bến đỗ của đời, mong anh cũng như em, đi qua ngày giông bão, tìm thấy được bình yên.

...

Sau này, em mới biết anh có gửi tin nhắn chúc mừng em trên Facebook, nhưng em đã unf anh từ lâu, nên tin nhắn nằm ở phần tin nhắn đang chờ. Em không chú ý, bỏ qua mất. Ngày đó anh chúc em, nội dung vẻn vẹn một câu: "Chúc em hạnh phúc!".

Em cũng chúc anh, chúc anh hạnh phúc, chúc anh một đời bình yên, gấm hoa tiền đồ.

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ