Sau này, tôi mới biết, thì ra tình yêu là thứ không cần phải chạy vại đi vay đi mượn. Mà phàm ở trên đời, những gì vay mượn được từ người khác thì sớm hay muộn cũng phải đem trả lại cho người.
Năm đó, tôi thương người, ngờ nghệch trông chờ vào thứ hạnh phúc đi vay. Năm nay, tôi vẫn thương người, nhưng không còn trông mong người sẽ thương lại tôi nữa.
Tôi thương người, là chuyện của một mình tôi thôi. Người đáp lại, vậy thì vẹn tròn đôi lứa. Người không đáp lại, tôi cũng chẳng chết đi, cùng lắm, đau một chút rồi thôi.
Suy cho cùng, tự thương mình mới là tình thương bền vững nhất.
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.