Những năm này anh ít dần những giấc mơ, xét về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cuộc đời vội vã lấy dần đi của anh những lần sống chậm, nên giấc ngủ cũng trở nên hoặc chập chờn trằn trọc suốt đêm, hoặc nặng nề thiếp đi ngay đặt tấm lưng xuống giường.
Lâu lắm rồi, anh không mơ. Và càng lạ kỳ hơn, khi trong giấc mơ, anh thấy em.
Ai đó từng nói, khi ta mơ thấy một người nghĩa là người đó đang dần lãng quên ta. Anh nghĩ có lẽ em đã quên anh sạch sành sanh từ mấy trước chứ chẳng đợi đến hôm nay.
Bộ não con người có hạn, nên nó luôn dành để khắc ghi những gì quan trọng. Còn những vật, những chuyện, những người, chẳng mấy quan trọng, thì sớm hay muộn rồi cũng sẽ lẳng lặng biến mất, chẳng một lời chào từ biệt.
Lớn dần, cũng quen dần với những lần mất mát. Vì quen, nên anh đã thôi sợ hãi mất mát nữa. Cái khiến anh sợ là những khoảng trống sau mất mát, vì cái cảm giác ấy là thứ anh không tài nào quen được. Dù bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Anh đã chấp nhận sự thật mình mất em. Nhưng hình như đến nay anh vẫn chưa quen được với điều đó, khi nụ cười, ánh mắt của em đã ăn sâu vào máu thịt nơi trái tim anh.
Thật lạ kỳ, em nhỉ. Em bé nhỏ như thế nhưng khoảng trống mà em để lại thì cho dù có cho anh bao nhiêu người, anh cũng chẳng thể lấp đầy.
Bên lồng ngực trái, trái tim cứ thế mà hỏng một chỗ rõ to. Những đêm trời trở gió, chẳng cần mường tượng, anh cũng nghe thấp thoáng bên tai tiếng gió lùa qua tim.
Có lẽ, có một vài khoảng trống, sẽ trống mãi. Vì chẳng gì có thể lấp đầy. Có một số người, nếu đã lỡ mất đi, thì cả đời hoặc ít hoặc nhiều đều sẽ nhung nhớ. Vì chẳng thể quên đi. Dù tháng năm rộng dài. Dù kí ức nhạt phai.
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.