75

3 0 0
                                    

Gửi em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gửi em.

Hiếm có ngày em ngồi lại lật giở cuốn sách Văn, để ôn bài cho kì thi sắp tới.

Anh biết với kẻ ghét Văn như em thì việc này thực sự khó khăn, khi đầu óc em đã quen với những con số, những định lý, công thức ngắn gọn, rõ ràng, hơn là quen với những câu từ bay bổng, những hình ảnh ẩn mình đằng sau từng con chữ.

Anh cũng biết Văn với em khô khan khó nhằn khó thấm biết bao. Nhưng em ơi, xin hãy đôi lần bình tâm, đọc chầm chậm bài Văn Tế, rồi em sẽ thấy trái tim mình đập nhanh từng hồi và máu trong người như sôi trào lên.

Em sẽ thấy thương thay những con người chất phác, những con người quanh năm chỉ biết đầu tắt mặt tối cấy cày. Nhưng gặp hồi đất nước phong ba, chính những con người hiền lành chất phác ấy lại sẵn sàng giũ bùn nhơ mà vơ ngay cái gậy, con dao, không tiếc thân mình để cho quê hương được vẹn trọn từng tấc đất.

Và có lẽ đâu ai ngờ, những con người vốn hiền và lành như cục đất dưới chân ấy khi gặp cảnh đất nước lâm nguy lại gan dạ, anh dũng đến thế. Và trong lòng họ, cũng nào có những đạo lý đao to búa lớn, mà chỉ có những điều giản dị:

"Tấc đấc ngọn rau ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta;
Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó."

Hay:

"Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia;
Sống thờ vua, thác cũng thờ vua, lời dụ dạy đã rành rành, một chữ ấm đủ đền công đó."

Chữ nghĩa khi ấy nào có là những vệt đen trên nền giấy trắng, mà tác giả đã biến nó thành gươm, thành giáo, sẵn sàng vạch tội kẻ thù chẳng còn đường nào chối cãi, sẵn sàng xuyên qua người lũ giặc ngoại xâm để lấy máu mà tế những người đã ngã xuống.

Đấy, văn chương nào đâu chỉ đơn thuần là những câu từ, chấm phẩy, vần điệu, khi em muốn, nó mở ra cả một bầu trời bất tận cho em tìm tòi, khám phá.

Rồi đến Chí Phèo.
Sao em quên được cặp đôi hoàn cảnh Chí Phèo - Thị Nở.
Sao em quên được bát cháo hành nghi ngút khói.
Sao em quên được câu nói đã trở thành huyền thoại: "Ai cho tao lương thiện?".
Sao em quên được cái mở đầu đầy bất ngờ khi Chí chửi cả làng và cả làng đều nhủ chắc Chí trừ mình ra.
Sao em quên được cái kết xót xa, khi mối tình vừa nảy nở của Chí và Thị đã bị bóp chết, rồi Chí chết và Thị nhìn thoáng qua bụng mình, rồi lờ mờ hình dung ra cái lò gạch cũ bỏ hoang?
Làm sao quên được hả em? Khi đấy là những thứ sẽ theo em suốt đời.

Rồi đến Chữ Người Tử Tù, Hai Đứa Trẻ. Hẳn em còn nhớ mãi cái khung cảnh kì dị khi người tử tù luôn miệng ra yêu sách, còn viên quản ngục lại luôn miệng dạ vâng? Cả lời khuyên cuối cùng của Huấn Cao dành cho viên quản ngục, khiến viên quản ngục phải nghẹn ngào vái lạy mà nước mắt chảy dài.

Em ơi, đừng chê quyển sách mình khô khan. Vì em chẳng cần tìm đâu trong những câu chuyện ngôn tình những nam chính có cốt cách thanh cao. Trong sách mình có đủ cả đấy em ơi, như người tử tù, như viên quản ngục. Họ như lọ mực rất đỗi quý, rất đỗi thơm, thích hợp để phóng bút và tạo thành kiệt tác, hệt như nét chữ ngàn vàng của người tử tù trên tấm lụa trắng của viên quản ngục vậy.

Rồi cuối cùng, Hai Đứa Trẻ, Liên và An, buồn ngủ đến ríu cả mắt mà vẫn chờ chuyến tàu đêm ngang qua. Chị em Liên nào có ngóng trông đoàn tàu, cái họ muốn nhìn thấy là một thế giới khác mà đoàn tàu mở ra: giàu sang, rực rỡ, đối lập hoàn toàn với khung cảnh lặp đi lặp lại của cái phố huyện nghèo.

Cái ánh đèn le lói chẳng đủ xé toạc màn đêm, bà cụ điên điên khùng khùng, mùi âm ẩm của đất bốc lên...cũng ám ảnh đến lạ kỳ, khi chúng cứ chầm chậm và buồn như thế.

Em ơi, anh học cũng đã lâu, chỉ nhớ bấy nhiêu thôi, chẳng đủ nhiều. Nhưng anh tin môn Văn chẳng làm khó ai. Chỉ cần em chịu mở lòng và đón nhận, em sẽ thấy tiếng Việt mình hay, phong phú lắm, rồi từ đó em sẽ tự tìm tòi khám phá ra nhiều điều bổ ích hơn.

Như ai đó đã nói, trước yêu tiếng Việt, rồi sau yêu nước. Học Văn là để bồi đắp con người và tấm lòng của em.

Mong em sẽ cố gắng, rồi điểm số sẽ chẳng phụ lòng.
Chúc em thi thật tốt.

Anh của em.

Lộ Hi Vũ

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ