Chắc bạn đã từng nghe câu chuyện về 52 Blue, hay còn có tên gọi khác là 52 Hz, chú cá voi lạc loài giữa đại dương xanh.
Thông thường, một chú cá voi xanh có tần số tiếng kêu từ khoảng 15 - 20 Hz, tương đương với những nốt trầm nhất của đàn piano. Còn 52 Blue, chú cá voi có tần số tiếng kêu là 52 Hz, nghĩa là giữa đại dương mênh mông rộng lớn, không chú cá voi nào có thể "nghe" được tiếng kêu của 52 Blue.
Chúng ta cũng từng như 52 Hz. Cô đơn và lạc lõng.
Chúng ta cô đơn vì chúng ta không được lắng nghe. Không ai lắng nghe tiếng nói từ tận đáy lòng của chúng ta.
Chúng ta cô đơn vì chúng ta không được thấu hiểu. Không ai hiểu chúng ta muốn gì, cũng không ai nghe thấy tiếng thét gào của linh hồn chúng ta.
Chúng ta cô đơn vì chúng ta không tìm thấy sự đồng điệu. Không ai nghe thấy được "tần số của tâm hồn" chúng ta.
Giữa thế giới rộng lớn này, chúng ta lại cô đơn đến thế.
Hệt như 52 Hz. Cất tiếng và chẳng được đáp lời.
.
Nhiều người cho rằng câu chuyện về 52 Blue là một câu chuyện buồn. Ở một khía cạnh nào đó, quả thật là như vậy. Nhưng điều mà 52 Blue mang đến cho chúng ta không chỉ là một câu chuyện buồn, mà nhiều hơn thế. Đó là một câu chuyện về sự lạc quan và hi vọng.
Nhiều năm như thế, chú cá voi ấy vẫn cất giọng gọi bầy. Dù chú chưa từng được đáp lại, thì chú vẫn giữ niềm tin và cất tiếng.
"Hãy lên tiếng cho dù bạn chỉ là một cá thể nhỏ bé" - Đó là thông điệp mà 52 Blue mang đến.
Đúng vậy.
Hãy cất tiếng,
cho dù không được đáp trả.
Cho dù không một ai nghe thấy,
thì hãy vẫn cất tiếng,
hòa giọng mình cũng đại dương xanh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
LosoweĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.