Hình như càng lớn con người ta lại càng đánh mất dần khả năng biểu đạt của mình.
Khi ta buồn, ta cười. Khi ta đau, ta cũng cười. Khi ta đang muốn khóc, ta lại cười. Mọi cung bậc cảm xúc tiêu cực, ta đều dùng nụ cười gượng gạo cho qua. Mọi lời an ủi hỏi thăm, ta đều dùng hai chữ "tôi ổn" để phớt lờ.
Ta lừa dối mọi người rằng ta vẫn ổn. Ta cũng lừa dối chính bản thân mình rằng mình vẫn ổn. Nhưng làm sao ta có thể lừa dối con tim mình rằng nó vẫn ổn, khi nó đang vỡ nát ra?
Ta lúc nào cũng đeo một chiếc mặt nạ tươi cười, lại không biết mặt nạ đeo quá lâu sẽ thành da thịt. Đó là khi ta thành công dối lừa chính bản thân mình, rằng ta vẫn ổn. Đó là khi mà ta như tòa thành cát trên bên bờ biển, không chịu nổi bất kì công kích nào và chỉ một cơn sóng tạt qua, tòa thành cát sẽ bị vùi lấp.
Sau cùng, ta như con robot luôn lặp đi lặp lại rằng mình vẫn ổn. Ngay cả khi cơ thể máy móc đã vỡ nát rồi, đôi mắt ta vẫn vô hồn nhìn lên trần nhà và thì thào: "Ta ổn"...
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
De TodoĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.