88

5 0 0
                                    

Có những ngày nỗi nhớ hóa thành con sóng dữ, cuộn trào vượt cả bờ đê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có những ngày nỗi nhớ hóa thành con sóng dữ, cuộn trào vượt cả bờ đê. Có những ngày chẳng ở gần sông, gần biển, nhưng nghe văng vẳng bên tai tiếng sóng vỗ bờ. Ngờ ngợ sờ soạng lồng ngực trái, mới hay tiếng sóng chẳng đến từ bên ngoài mà đến từ biển cả nơi trái tim.

Có những ngày nhớ em tha thiết, nhớ đến nỗi hết thảy thế giới đều trở nên câm lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào, em, kỉ niệm và điếu thuốc trên tay. Có những ngày cô đơn cùng cực. Thứ cô đơn chẳng đến vì không một ai bên cạnh, mà nó đến vì nỗi nhớ cuộn trào như con sóng dữ của một người.

Ngay giây phút này, lại thấy tha thiết nhớ em. Nhớ đến mức tưởng có thể chết đi sống lại. Mới hay, hóa ra nhớ nhung chẳng phải thành quách để có tường ngăn chặn lại, nó là một đại dương, mênh mông đến nỗi không ai từng cam đoan mình đã đi hết. Còn tôi, lại là con vịt cạn chẳng biết bơi, chơi vơi ôm cái phao mà chẳng đến được bờ.

Sau cùng, bao nhiêu tháng ngày đã qua tôi chẳng buồn đếm nữa, khi những cách để quên một người mà người ta hay nói là thời gian và người mới với tôi chỉ là lời giả dối. Tôi chỉ biết mình đang nằm giữa đại dương, bên tai vẫn là tiếng sóng vỗ bờ, đều đều và văng vẳng từ nơi xa xăm.

Có lẽ, sẽ có một ngày tôi chết chìm tại nơi đây, trong nỗi nhớ không rõ hình hài khuôn dạng, nhưng mênh mông tựa thể đại dương. Nỗi nhớ về em bỗng hóa thành thứ acid độc hại, ăn mòn tâm trí và hút kiệt sức sống của tôi.

Có những ngày tôi nhớ em như thế, da diết như sóng mà mãnh liệt như núi lửa phun trào. Tôi thấy mình chòng chành hai bên bờ nóng - lạnh, giữa hồi ức có em và thực tại không em. Tôi bỗng hiểu vì sao người ta thích đắm mình trong quá khứ, nhất là khi quá khứ có quá nhiều thứ mà người ta đã lỡ mất nhưng trong lòng lại chẳng cách nào buông bỏ.

Giá mà đêm nay, khi nhắm mắt, lại được gần em, cho nỗi nhớ thôi hóa thành con thú dữ, cho tôi thôi nhớ nhung em đến kiệt cùng sinh mệnh.

Giá mà, lại được bên em. Rồi nói nhỏ em nghe, tôi nhớ em đến mức độ nào.

Lộ Hi Vũ

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ