77

4 0 0
                                    

Khi anh rời đi, em không khóc lóc cũng không níu kéo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi anh rời đi, em không khóc lóc cũng không níu kéo.

Không phải vì em không đau, mà vì em biết, khi một người đàn ông đã hết thương mình, thì nước mắt của em với anh ta là điều vô nghĩa, tác dụng lớn nhất ngoại trừ vớt vát chút thương hại thì có lẽ là làm nhòe lớp trang điểm của em.

Và em biết nếu em quỵ lụy cầu xin thì anh sẽ vì chút tình nghĩa còn rơi rớt lại mà tạm dừng chân. Nhưng níu kéo làm gì một người đã hết thương mình, anh nhỉ? Nếu gió đã thổi trái tim anh đi mất rồi thì em còn giữ thân xác của anh ở đây làm gì, chẳng bằng sảng khoái buông tay.

Sau chia tay, em không đắm chìm trong bia rượu, cũng chẳng tự hủy hoại mình trong những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Em chỉ lặng lẽ cắt đi mái tóc dài của mình. Em nuôi tóc dài không phải vì em mà vì anh thích. Giờ anh đi rồi, chẳng còn lí do gì ngăn em cắt đi nữa.

Thế rồi, em thấy mình trong gương, với mái tóc ngang tai, đầy kiêu kì và gai góc. Em như thấy lại mình của một ngày xưa ấy, vào cái thuở mà em chưa biết yêu anh. Hình như em đã hiểu ra điều này, rằng khi một người yêu em, thì người ấy sẽ chẳng buộc em phải thay đổi điều gì vì mình cả. Có lẽ, anh cũng đã từng yêu em, nhưng yêu em chẳng đủ nhiều để chấp nhận một em không nền nã, dịu dàng như hình mẫu anh mơ.

Sự thực, em chẳng phải một nàng công chúa dịu dàng, em là một chiến binh. Vì anh, em đã từng cố khoác lên người những bộ xiêm áo lộng lẫy lung linh vốn không hợp với mình để rồi kết quả sau cùng vẫn là mất nhau.

Yêu anh, em không hối hận. Vì anh mà thay đổi, em cũng không hối hận. Chuyện chúng mình, em chẳng hối hận điều gì, vì em biết, em đã cố gắng hết sức mình. Còn được mất và trái tim anh, đó không phải là chuyện chỉ cần cố gắng là đạt được.

Ngày anh đến, anh không nói lời chào. Nên ngày anh đi, anh cũng không nói câu từ biệt. Anh chỉ nói rằng mình rất xin lỗi em. Nhưng anh biết không, phụ nữ ghét nhất là nghe lời xin lỗi. Và nếu gặp người sau, nếu anh yêu cô ấy, thì xin đừng bao giờ để cô ấy phải nghe lời xin lỗi từ anh.

Chuyện chúng mình rồi sẽ thành dĩ vãng, thời gian như dòng sông chẳng ngừng chảy về phía biển, đem chuyện chúng mình vùi lấp dưới những hạt phù sa. Sau này, rồi anh sẽ yêu người khác. Sau này, rồi em cũng sẽ bên một người em rất mực thương.

Những lời hứa hẹn về một cái kết vẹn toàn, váy trắng vest đen, xin anh hãy vùi chôn cho thật kĩ. Và nếu một ngày, anh có nhớ về em, thì hãy nghĩ về những đớn đau em phải chịu, để mà tử tế với người sau.

Mình đã lỡ mất nhau, nên em chẳng mong sau này, ai trong chúng mình lỡ mất một người khác nữa. Suy cho cùng, càng lớn càng khó để vô tư, khó đem tim mình trao gởi không suy tính. Nên hi vọng người sau của nhau, sẽ là những người thay em và anh đi đến hết đời của nhau.

Sau cùng, mình chỉ là những trạm dừng chân
nào đâu bến đỗ để bên nhau cùng.

Lộ Hi Vũ

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ