Trong câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá, nàng nghiễm nhiên là nhân vật chính. Nhưng trong chuyện của hoàng tử và nàng công chúa nước láng giềng, nàng chỉ là một nhân vật phụ không hơn không kém, hệt như một cơn gió thoáng qua, hoàng tử còn chưa kịp nhận ra thì nàng đã vĩnh viễn biến mất.
Có lẽ một vài người trong số chúng ta, đều đã từng là một nàng tiên cá, yêu hết lòng và một ngày bão giông, bỗng hóa thành bọt biển tan biến đi, chẳng kịp để lại gì trong lòng người kia.
.
Còn hoàng tử, chàng có yêu công chúa không?
Có thể có, mà cũng có thể không. Không ai biết rõ đáp án, có lẽ chính bản thân hoàng tử cũng không biết mình thực sự yêu ai, là yêu người đã cứu mình hay yêu người đã cùng mình trong những tháng năm còn lại, là yêu nàng công chúa vì chính bản thân nàng hay vì lầm tưởng nàng là nàng tiên cá, người đã cứu chàng?
Phải chăng, hoàng tử và công chúa rồi sẽ hạnh phúc đến hết đời, dưới một lớp bọt biển che mờ sự thật chăng?
.
Chúng ta, đều đã từng là những nàng tiên cá.
Nếu đã chẳng thể ở trong lòng người, thì hãy hóa thành bọt biển trở về với đại dương mênh mông, chẳng cần phải đánh đổi giọng hát đổi lấy đôi chân, chẳng cần biến mình thành một hình hài khác, tôi tin rằng, một ngày nào đó, bọt biển sẽ tìm được nơi mình thuộc về và nàng tiên cá rồi sẽ hạnh phúc, vì nàng xứng đáng có được điều đó, dù có ở cạnh ai hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.