Ai đó đã từng nói, Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.
Ranh giới giàu nghèo của Sài Gòn rõ rệt quá đỗi.
Đôi khi lại bắt gặp giữa những tòa nhà cao lớn là hình ảnh một vài người xin ăn lang thang, giữa những cung đường với ngập tràn xe sang là hình ảnh một bà mẹ một tay bế con, một tay cầm xấp vé số, bên chân là một đứa lớn hơn đôi chút. Hai đứa trẻ, đứa nào cũng đen nhẻm, có lẽ vì theo mẹ dầm mưa dãi nắng kiếm cái ăn.
Sài Gòn, đôi khi lại bắt gặp những hình ảnh chạnh lòng như thế.
.
Cái nghèo đáng sợ lắm. Nó đẩy con người ta vào cảnh bần hàn, đôi khi còn tha hóa cả lương tâm.
Gần chỗ tôi lâu lâu lại bắt gặp một bà cụ ngồi xe lăn, người còm nhom, tóc tai bạc trắng, cụ ngồi đó giữa trời nắng. Ai đi qua thương tình thì dừng lại mua cho cụ ổ bánh mì, chai nước suối hoặc chút ít tiền.
Tôi cứ nghĩ bà không con, không cháu nên mới lâm vào cảnh ấy. Ngờ đâu, nghe người ta nói hình như bà có đứa con trai, cứ nhè lúc vắng người đẩy cụ ra mép đường rồi kiếm chỗ mát nấp vào, để mẹ mình ngồi đó, giữa cái nắng gay gắt của Sài Gòn...
Giàu hay nghèo, cuối cùng đều phải chết. Nhưng giàu thì chết trong nhung lụa, được chôn trong chiếc quan tài gỗ quý dát vàng, nghèo thì bi đát hơn, mua bừa cái hòm rồi nằm xuống. Lắm người khi chết còn chẳng yên, vì lo cho con cháu sau này lại nối tiếp cái sự nghèo của đời cha đời mẹ.
Tự nhiên viết tới dòng này lại nhớ tới cảnh một người đàn ông bệnh tật nằm trên chiếc xe ba gác tồi tàn, bên cạnh là một người nữa, có lẽ con. Đấy, nghèo khổ như thế đấy, đến tiền để thuê chiếc xe coi được hơn để chở đi viện trong lúc cận kề sinh tử cũng chẳng có. Nghèo quá, thì vét đâu ra...
.
Có lắm người vỗ ngực bảo tiền không quan trọng, đấy là những kẻ đã có quá nhiều tiền, chưa từng nếm trải cảnh cơm không đủ no, áo không đủ ấm, mái nhà khi mưa thì giọt mẹ giọt con rơi xuống.
Tiền quan trọng, là sự thật. Trên đời này, lắm người vì tiền mà không nhìn mặt nhau, lắm mối quan hệ vì tiền mà vỡ nát.
Hôm nay, đi học về, vào siêu thị mua chai nước, vừa bước ra đã bắt gặp một người phụ nữ trẻ tuổi, chắc hơn hai mươi một chút. Một tay chị bồng con, một tay cầm mũ chìa tay, vội gom mấy đồng lẻ còn thừa lại bỏ vào mũ. Chị cúi đầu lí nhí câu cảm ơn rồi vội vàng rời đi...
Ai biết được, mai này đứa trẻ mới mấy tháng tuổi ấy có vươn mình khỏi cái nghèo được không, hay lại như đời cha đời mẹ bị cái nghèo đeo bám mãi không thôi...
Chưa bao giờ thấy mình may mắn vậy, được lớn lên trong đủ đầy. Phải biết, hai chữ "đủ đầy" có đôi khi lại là mơ ước cả đời mà không được của ai đó...
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.