Cuộc đời này có nhiều hơn những nỗi buồn, nên em này, đừng quỵ lụy, đừng tự chôn mình trong đớn đau.
Rơi vài ba giọt lệ và rồi phép màu sẽ xuất hiện chỉ là chuyện trong cổ tích. Còn đời thực, cho dù em có khóc cạn cả nước mắt thì cũng chẳng có ông bụt hay bà tiên nào xuất hiện.
Hãy thôi trông chờ vào kì tích hay một phép màu. Vì đời không phải câu chuyện cổ tích, sẽ chẳng có ai ban phát điều kỳ diệu cho em. Phép màu là có thật, nhưng nó phải do chính tay em tạo ra chứ không phải một thế lực siêu nhiên nào cả.
Trên đường đời, có ai không gặp qua sóng gió? Không bước qua được thì chỉ có thể vĩnh viễn nằm lại, tự đặt mình vào cái huyệt và chờ chết. Bước qua được thì đôi cánh cứng cáp hơn đôi chút, đôi vai có thể gánh nặng hơn và trái tim thì bớt một phần yếu mềm.
Và có đôi khi, em phải cảm ơn những sóng gió. Vì chúng dạy em những điều không ai dạy, luyện cho trái tim bớt một phần thịt da, thêm một phần sắt thép. Đời mà, yếu mềm cho ai xem. Chân lí của kẻ mạnh là phải kiên cường.
Giữa sa mạc, nếu em là hoa hồng, em sẽ chết ngay từ vòng gửi xe, nhưng nếu em là xương rồng, em sẽ như con cá gặp được dòng sông. Là hoa hồng trồng trong nhà kính hay xương rồng gai góc, em hãy tự mình lựa chọn.
Vậy nên, em hãy cứ khóc đi, khóc cho những đớn đau mà em phải gánh chịu, khóc cho chính bản thân mình. Nhưng khóc đủ rồi thì hãy lau nước mắt và bước tiếp, lại "về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười".
Người với người hơn nhau ở cách nghĩ. Em muốn thành kẻ tự đào huyệt rồi nằm dài đợi ngày chết hay kiêu hãnh sãi cánh bay cao như đại bàng?
Em ơi, đừng chết ở tuổi 25 (**).
Lộ Hi Vũ |
(*) Trích từ Cảnh đoạn trường, Thái Can.
(**) Từ một câu nói rất hay: "Có những người chết vào năm 25 tuổi nhưng đến khi 75 tuổi mới được chôn".
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.