Tháng mười một là tháng thích hợp để yêu thương một ai đó, không biết em đã có ai bên mình hay chưa?
Anh thì vẫn cô đơn từ dạo ấy. Một mình và chẳng một bóng hồng vây quanh. Thỉnh thoảng lại hẹn cà phê với lũ bạn và cứ đêm về là lại nhớ em.
Kể từ ngày xa nhau, anh lười dạo phố. Vì cứ hễ ra đường là anh toàn nhìn thấy các cặp đôi. Người ta ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình anh là kẻ cô đơn.
Trong thế giới của những thằng gù, người thẳng lưng là người khuyết tật. Trong thế giới đầy rẫy cặp đôi, anh thành con thú lạ. Như 52Hz dù có gào khản cổ, cũng chẳng được đồng loại nào đáp lại.
Hóa ra, thiếu đi một người, con người ta lại có thể cô đơn đến vậy...
Tháng mười một là tháng thích hợp để yêu thương. Nhưng giữa Sài Gòn thì chẳng thấy cái lạnh và anh thì chẳng có cơ hội để mở lời và nhắc em mặc ấm.
Bao tin nhắn muốn trao đi rồi lại xóa. Và chắc em không biết, trong hộp thư em bỏ hoang đầy rẫy tin anh. Giá một lần em mở ra rồi sẽ thấy, bao tình cảm anh gửi vào mảnh đất hoang vu.
Anh thậm chí còn chẳng dám cất lời thăm hỏi, khi mà người cũ với em là người dưng, sợ em phiền lại càng sợ em ghét bỏ. Đấy, tình đơn phương nó đớn đau như thế. Khi mà tình yêu trao đi như bỏ vào hố đen vũ trụ, lớn cách mấy cũng chẳng đủ lấp đầy...
Người ta kháo nhau rằng tháng mười một là tháng thích hợp để yêu thương, nhưng anh không tìm thấy một em nào khác để yêu đương. Đời anh vốn chẳng phải đời cô độc, nhưng ngũ hành khuyết em nên đành chịu cô đơn.
Tháng mười một, vẫn một mình, vẫn không em.
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
AcakĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.