90

5 0 0
                                    

Chức năng On this day của Facebook giúp người ta gặp lại chính bản thân mình của những ngày tháng cũ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chức năng On this day của Facebook giúp người ta gặp lại chính bản thân mình của những ngày tháng cũ. Thông qua nó, anh lật giở lại ngày này của n năm trước, khi mới tập tành viết lách được dăm ba câu ngắn ngủn, sơ sài mà khi đọc lại phải tự hỏi sao mình có thể trẻ con và ngây ngô đến vậy.

Anh cũng thấy một anh của ngày xưa rất khác bây giờ, mới giật mình nhận ra bản thân đã thay đổi quá nhiều. 2013 - 2019. Sáu năm. Chẳng đủ để gọi là dài, nhưng hiển nhiên cũng không ngắn. Sáu năm, vừa đủ để biến anh thành một con người khác, biết quý trọng những sai sót của những ngày đầu tiên.

Khởi đầu thì bao giờ cũng gian nan, bởi gian nan nên cũng lắm sai lầm. Nhưng nếu chẳng có những sai lầm ấy, thì sẽ chẳng bao giờ có những rực rỡ về sau. Nên, anh quý lắm con chữ của mình ngày xưa ấy, dù nó đầy những khấp khuỷu chẳng trơn tru. Vì quý chữ mình nên anh cũng quý cả chữ người, chữ của những người mới tập tành cầm bút, đầy những lỗi sai từ chính tả cho tới dấu câu, cách diễn đạt.

Anh yêu viết, yêu bằng tình yêu thuần túy nhất anh có thể. Vì yêu, nên mới trân trọng, mới bao dung. Xin em cười cợt những ngôn từ trẻ dại. Đứa trẻ mới sinh phải tập bò rồi mới tập đi, vững đi thì mới tập chạy. Viết cũng thế. Có trẻ dại mới có lớn khôn. Có sơ sài, khô khốc rồi mới uyển chuyển, mượt mà.

Ai cũng hiểu đường ngắn nhất là đường thẳng, nhưng người ta lại quên mất đường thẳng cũng lắm gai chông. Người ta chỉ nhớ những quang vinh, những ngôn từ hoa lệ, lại quên mất bàn tay người cầm bút đầy những vết chai. Sao không ai thử nghĩ, nếu không có khởi đầu thì làm sao có kết thúc, không có vụng về thô sơ thì làm sao có được tinh tế mượt mà?

Đôi lúc, sơ sót vụng về là thứ cần loại bỏ. Đôi lúc, nó lại cần được nhìn nhận một cách công bằng và nên được trân trọng.

Sáu năm về trước, chữ của anh cũng đầy sứt sẹo. Sáu năm về sau, cũng có tiến bộ ít nhiều. Anh không biết như thế là nhanh hay chậm, nhưng chí ít, anh hài lòng với tiến độ của mình. Nhanh thì tốt, mà chậm cũng có sao. Văn chương là một cuộc chơi, em đừng gò ép mình vào những khuôn khổ, định mức, dăm ba lời tán tụng, khen chê hay những lượt like, chia sẻ.

Hãy em viết những điều em muốn viết, bằng cả tin yêu, anh tin rồi sẽ có người đọc và trân trọng những gì em viết.

.

Phần sau này, anh dành riêng cho một "em" khác:

Anh đọc lại những gì ngày xưa anh viết, thấy thấp thoáng chút duy mĩ và đôi nét ngang tàn, chẳng chút sợ sệt, như kiểu trời đất chẳng có gì to tát, chỉ có anh và em. Thấy vừa buồn cười vừa thương vừa tiếc. Đôi nét ngang tàn của sáu năm trước là thứ mà sáu năm sau anh chẳng có được. Và, em cũng thế.

Ai đó đã nói, thời gian là thanh đao tàn nhẫn. Nó tàn nhẫn lấy đi của anh niềm vui không lo nghĩ. Lúc trước, anh cho rằng viết về nỗi buồn mới khó, viết về niềm vui lại rất dễ dàng. Càng trưởng thành, anh lại càng nhận ra niềm vui đang dần trở nên xa xỉ, còn nỗi buồn lại ngày một dồi dào hơn. Những điều anh viết thường buồn cũng vì thế. Nhưng cho dù sáu năm trước hay sáu năm sau, anh cũng mong thấy nỗi buồn thấp thoáng trong mắt em.

Viết về em đã trở thành một thói quen, dù những dòng này em sẽ chẳng bao giờ đọc được. Em cũng sẽ chẳng biết, anh đã và đang viết về em nhiều như thế. Nhưng nếu trong tim em đã không còn chỗ nào dành cho anh, thì anh yêu em nhiều hay ít, em biết hay không biết cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.

Sáu năm, ai rồi cũng đổi thay. Anh khác, em khác. Anh bớt coi trời bằng vung, chấp nhận sự thật mình chẳng là trung tâm vũ trụ, cũng chấp nhận bản thân mình đã mất em. Tóc em cũng đã chẳng còn dài như xưa, em cũng chẳng còn tin vào những câu chuyện cổ tích. Thời gian đã bào mòn anh từ hòn đá đầy gai góc thành viên sỏi tròn nhẵn, lấy đi hết thảy ngang tàng ương ngạnh, chỉ để lại một anh với dịu dàng, đáng tiếc, dịu dàng của anh em đã chẳng còn cần nữa.

Nhưng có một điều chẳng đổi thay, là sáu năm trước anh yêu viết và yêu em, sáu năm sau anh vẫn vậy. Chỉ là anh bớt đi một vài tham vọng không tưởng, không còn tha thiết chấp nhất tình yêu của em, chỗ đứng trong lòng nữa mà thôi.

Bây giờ, biết em vẫn an vui, là anh đã yên lòng.

Mến thương.

Lộ Hi Vũ

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ