Càng lớn anh càng ghét những đám đông, nên đêm ba mươi, thay vì lựa chọn đổ xô ra đường như bao người thì anh lại chọn một mình kéo ghế ra trước nhà, ngắm dòng người kẻ qua người lại.
Đêm ba mươi cứ thế trôi qua. Đêm mùng một cũng hệt như thế.
Đôi lúc anh thấy mình cô độc đến lạ kỳ. Nhưng càng lạ kỳ hơn khi anh không còn buồn vì mình cô độc nữa. Mà ngược lại, anh vui với sự cô độc của chính mình.
Thế giới này ồn ào náo nhiệt như thế, nhưng chẳng liên quan gì tới anh. Góc nhỏ khuất đời của anh vẫn lặng yên, vậy thôi.
Có lẽ, khi trưởng thành, sở thích rồi cũng sẽ đổi khác. Như lúc nhỏ, anh thích ăn trứng cá, lớn lên rồi thì không thích nữa. Như lúc nhỏ, rất sợ phải một mình, sợ cô độc, nhưng ngày lớn, anh chẳng còn sợ sự cô độc nữa.
Có lẽ, do anh đã quen với sự cô độc, hoặc đã hiểu, cô độc không đáng sợ, cái đáng sợ mà ở giữa một đám đông mà vẫn thấy cô đơn.
Em biết không, cô độc và cô đơn nghe na ná nhau, nhưng lại khác nhau rất nhiều. Cô độc, là khi em một mình, bên cạnh em không có ai. Còn cô đơn, là khi cạnh bên em có thể có rất nhiều người nhưng em lại không tìm được một người hiểu em, một người lắng nghe em, một người tin em, một người em thương.
Nên, anh không sợ "một mình", anh chỉ sợ bên anh có rất nhiều người nhưng trong số họ, chẳng có một ai là người anh thực sự mong.
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RastgeleĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.