30

6 1 0
                                    

Có một ngày mình chợt bàng hoàng nhận ra, những tin nhắn trao nhau không còn da diết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một ngày mình chợt bàng hoàng nhận ra, những tin nhắn trao nhau không còn da diết.

Không còn những đợi chờ, những trông mong chỉ để nghe giọng nhau qua điện thoại, cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Có một ngày mình chợt bàng hoàng nhận ra, thời gian chúng mình cạnh nhau cả tháng trời là con số không tròn trĩnh.

Những hời hợt, những khoảng lặng im. Chúng mình vui trong những vui mới, những niềm vui không có mặt nhau.

Có một ngày mình chợt bàng hoàng nhận ra, chúng mình chẳng còn cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

Ngồi rất gần nhau, nhưng trái tim lại cách rất xa. Khi mà thời gian ở bên nhau như một đòn roi, nghèn nghẹn và bức bối.

Tựa như một mình trong bốn bức tường chật hẹp mà chẳng thể thoát ra. Tựa như một lồng giam, giam trái tim đang muốn vẫy vùng bay đi.

Có một ngày mình chợt bàng hoàng nhận ra, trái tim mình không còn đặt ở chỗ đối phương. Mà trong một thoáng ngơ ngẩn, nó đã đi theo một nụ cười, một ánh mắt của một ai khác, không phải nhau.

Có một ngày mình chợt bàng hoàng nhận ra, mình đã xa nhau như thế.

Lặng im. Chẳng một lời.

Thậm chí, chúng mình còn chẳng biết chúng mình xa nhau tự bao giờ?

.

Những yêu thương chỉ còn trong quá khứ. Kí ức có nhau như cách một tấm màn, mù mờ, chẳng rõ sắc thái hình hài.

Tình như một cái cây, đã chết dần chết mòn vì chẳng được tưới tắm. Khô kiệt. Và mục nát.

Hết thảy. Nén lại trong một tiếng thở dài. Rồi, hóa thinh không. Tan biến, chẳng còn gì.

.

Nếu như có thể tổ chức đám tang vì cái chết của một tình yêu, thì ai sẽ là người rơi lệ?

Tôi, hay em?

Đáp án là, không ai cả. Khi tình đã bị vắt kiệt, làm gì còn lệ để khóc tang?

Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ