Tôi thấy tình yêu bị thực tế siết chặt, nằm gục chết ở ven vệ đường. Trơ trọi. Không ai buồn đắp lên người nó một manh chiếu che thân.
Cái kết của một tình yêu thường không đẹp như cách nó đến. Nó thường kết thúc trong vụn vỡ, những đớn đau, tuyệt vọng và cả những giọt nước mắt.
Ai đó từng đùa rằng nước biển thực ra là nước mắt hóa thành. Có lẽ là thế thật, khi nước biển và nước mắt đều mặn đắng. Khi một đời, con người ta chẳng thể đếm được mình đã rơi bao nhiêu giọt lệ cả chảy xuôi và chảy ngược.
Và nếu điều trên là đúng, thì sẽ chẳng sai khi nói rằng thế giới này ba phần tư là nước mắt, ba phần tư những người yêu nhau không đến được với nhau, ba phần tư những người yêu nhau đến được với nhau rồi không yêu nhau nữa. Thế giới này tràn đầy tình yêu, thế giới cũng tràn đầy những cuộc chia ly.
Đứng trước thực tế, tình yêu mong manh đến lạ kỳ. Nó không đơn thuần như những câu chuyện cổ tích, cũng chẳng đẹp như phim ảnh thường vẽ ra. Tình yêu tựa như mặt trăng, nhìn xa thì lung linh đẹp đẽ, lại gần mới biết nó lồi lõm chẳng hề bằng phẳng đẹp xinh.
Ai đã từng mơ mộng về tình yêu thì đều đã từng bị thực tế đánh gục. Khi chứng kiến quá nhiều cái chết của tình yêu, từ câu chuyện tình yêu khiến người người hâm mộ của những người nổi tiếng cho đến chuyện tình yêu của những người xung quanh mình và cả chuyện của chính bản thân mình.
Có những người bị đánh gục rồi lại đứng lên, lại bắt đầu một tình yêu mới, có những người thì mãi nằm đó với vết thương sâu nơi lồng ngực trái, cũng có những người gục ngã rồi đứng lên và chọn lựa cô đơn, thay vì yêu một ai khác.
Những ngày này, miền Nam không giá lạnh, nhưng tự nhiên lại thấy lạnh trong lòng. Hình như nơi ngực trái, tin yêu lại vơi bớt, khi đột nhiên ngỡ ngàng hiểu ra: Có những người sẽ mãi chẳng có nhau, như cái cách Sài Gòn không có mùa đông.
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.