Em có biết thế nào là cô đơn không?
Là vô số đêm một mình trằn trọc, thèm khát hơi ấm của một người nhưng bên cạnh lại không ai.
Là bên cạnh có vô số người, nhưng chẳng ai là người mà trái tim thét gào muốn gặp.
Là tắm mình trong ánh dương rực rỡ, nhưng ánh sáng lại chẳng thể chiếu đến trái tim.
Cô đơn, là bàn tay mình đã từng nắm lấy giờ nắm lấy một bàn tay khác, là vô số đêm chỉ có thuốc lá và bia rượu làm bạn, là những đêm dài ngẩn người đến sáng chỉ vì mãi nhớ về ai đó.
.
Em biết không, hạnh phúc cũng có khuôn dạng hình hài, có thể sờ, có thể chạm tới. Hạnh phúc của tôi là em.
Trong cơn mơ, tôi ôm hạnh phúc vào lòng, ngỡ đó là của mình. Tỉnh giấc, mới hay hạnh phúc của tôi giờ đã thuộc về ai.
Thế rồi, tôi bắt đầu biết đến cô đơn.
Cô đơn, là thứ bắt đầu nảy mầm từ khi người ta biết yêu một ai đó và rồi kết quả khi ta mất đi người ấy.
Tôi đã nếm thử thứ quả ấy. Hình như nó có vị nước mắt em. Mằn mặn. Cắt cả cõi lòng tôi ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh đều nói với tôi, rằng nó nhớ em đến độ nào.
Và có lẽ em không biết, trong biển người mênh mông, khi ánh dương còn soi rọi, khi bóng đêm đã ùa về, có một người vì em mà - một mình - gặm nhấm cô đơn.
Lộ Hi Vũ
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Những Ngày Trời Không Nắng Chẳng Mưa
RandomĐôi dòng tản mạn viết nên trong những chiều lòng trống trải... Tác giả: Lãnh Hàn Thiên Vũ/ Lộ Hi Vũ/ Kingsley.