Tiểu bảo bối cùng Byun Baekhyun cãi nhau, chuyện càng lúc càng dữ dội hơn là Byun Baekhyun lại chỉ thờ ơ cắm mặt vào game, bỏ mặc tiểu bảo bối, nếu như ảnh chịu một lời giải quyết hết tất thảy thì chẳng có chuyện to tát.
Đến khi tiểu bảo bối vì không chịu nổi cái thái độ đó mà vội vàng sắp xếp đồ đạc của mình vào cái vali lớn, cổ bước ra khỏi căn nhà mà mình gắn bó, cánh cửa đóng sầm, tiểu bảo bối còn hy vọng rằng, Byun Baekhyun vì điều này sẽ ngăn cản.
Nhưng không, đáp lại cổ chẳng gì cả, tiểu bảo bối khóc nấc, vươn tay bắt cái taxi, vừa vào xe, cổ kêu bác tài xế cứ chạy đi, cổ muốn mình bình tĩnh, bác tài xế hiểu vị khách của mình, im lặng luôn là thứ giúp ích con người, bác đạp số nhấn ga con xe cứ thế lao ra con đường xa lộ rộng thênh thang đông nghịt người.
Nước mắt thì vẫn cứ rơi, tiểu bảo bối dùng vạt áo lau lẹt quẹt, cả khuôn mặt đều ửng hồng, Byun Baekhyun thật sự xấu xa đáng ghét.
Tiểu bảo bối trong lúc nóng giận tự hứa rằng, có chết cũng sẽ không bao giờ quay lại với Byun Baekhyun, nhất định là vậy. Cơ mà, ảnh còn chẳng buồn để ý, còn cơ hội quay lại hay không thì có trời mới hay, con trai thật kì lạ.
Về phía Byun Baekhyun, ảnh chơi game nhưng tâm trạng tựa bị ai đó đánh, tức tối đến mức nhấn cái bàn phím tạo ra âm thanh lạch cạch chói tai, bao nỗi bực dọc ném hết vào nó, thở mạnh, ảnh vò mái đầu.
Trong lòng càng chột dạ khó chịu hơn, nhẫn cũng chẳng được, tức tốc mở cửa phòng chạy ra ngoài, phát hiện tiểu bảo bối không còn, từ phòng ngủ đến phòng khách, đồ đạc của cổ cũng vơi đi vài món, cái vali đợt đi Jeju mua không cánh mà bay.
Cảm giác nóng ruột bộc phát, cổ vì giận quá mà bỏ nhà đi, Byun Baekhyun đen mặt, lôi điện thoại từ trong túi quần, nhấn vào phím cuộc gọi thân thuộc, khi thấy được tên của cổ, lại chần chừ, cắn răng cắn lợi.
Tại sao luôn là mình ảnh phải xin lỗi cơ chứ, ít ra nếu tiểu bảo bối thực sự yêu ảnh, phải hạ xuống cái tôi của chính cổ, Byun Baekhyun vẩu môi, ném điện thoại xuống ghế, khoanh hai tay trước ngực. Con gái kì quặc thật đấy.
"Để xem em có chịu xin lỗi không đây"
*
Sang ngày hôm sau, Byun Baekhyun chớp đôi mắt hằn tơ máu sau đêm ngủ không ngon, ảnh vươn mình ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường, kim ngắn cùng kim dài vừa chỉ đúng sáu giờ, ảnh lết thân người ra khỏi phòng.
Theo thói quen: "Bảo bối, đi học thôi...."
Quên mất, Byun Baekhyun cáu kỉnh vò đầu, đi vào phòng tắm sửa soạn một ngày mới, một ngày không có em anh vẫn sống được, tiểu bảo bối em cứ chống mắt lên xem.
Ăn sáng qua loa tạm bợ, Byun Baekhyun giết thời gian bằng việc chơi game, chỉ cần chơi mấy ván là hết ngày, nhưng chẳng hiểu sau chỉ mới ván đầu tiên sau lại lâu đến thế, mắt cứ lóng ngóng nhìn cột mốc thời gian.
Bản thân thì tưởng qua được mấy tiếng, nhưng vào trận chỉ mới mấy phút.
Byun Baekhyun kiên nhẫn chơi hết ván game, gì chứ sao hôm nay lại chẳng hứng thú chơi game, ảnh tắt màn mình, ngả người ra ghế, lấy điện thoại ra xem, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, tay thì cứ tía lia vào danh bạ bấm dãy số mình thuộc làu hơn số của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfictional Girl] [Baekhyun] Nhật Ký Mỗi Ngày
FanficNhững mẩu chuyện hằng ngày giữa Byun Baekhyun và tiểu bảo bối, biệt danh Baekhyun đặt cho người yêu bé nhỏ của mình.