Quay về đúng như tên!
Tuần mã tận tình rong ruổi trên quan đạo, chở người cao quý nhất quay về Phượng Hoàng thành.
Cảnh sắc hai bên đường đẹp như hoa, nhưng Phượng Dật chẳng có lòng dạ nào mà thưởng thức, tâm tư của hắn đã sớm theo gió thu bay tới bên bóng hình kiều diễm nơi Hoàng thành xa xôi kia.
Không biết lúc này nàng đang làm gì? Đang ở ngự thư phòng phê tấu chương? Ở ngự hoa viên ngắm hoa nở hoa tàn? Hay vẫn đang áp bức Lý Ti Thần? Tin thắng trận khẳng định là đã về tới hoàng cung rồi, nàng nghe được, sẽ giống như lần trước chứ? Có thể cao hứng mà ôm ai đó không? Sẽ là ai đây? Nam Cung Xuân Hoa?
Con ngươi đen sâu thẳm nhíu lại. Chỉ mong không phải là nam nhân. Thái giám cũng không được!
Một tràng tiếng vó ngựa vang lên.
-Hoàng thượng, hoàng thượng!
Còn đang nhớ nhung lưu luyến, ánh mắt còn đang tựa như ảo mộng, tràn ngập ý xuân, một nam tử áo đen cưới một con tuấn mã đen từ phía sau phi tới, lớn tiếng kêu lên.
Phượng Dật thu liễm tâm thần, vén màn xe ngó ra.
Thấy người tới, cả người hắn chấn động, gượng cười:
-Tiếu công tử... Không! Phải sửa là Hầu gia chứ.
-Hoàng thượng quá khen! Nam tử áo đen chắp tay cười nhẹ -Hoàng thượng thiên kim chi khu, gia phụ không dám yên tâm để cho người một mình đi trước, sai mạt tướng đi theo hộ giá.
-Vất vả cho Tiết công tử rồi. – Phượng dật cười nhạt, chẳng từ chối.
-Vi thần thủ hộ an nguy của Hoàng Thượng, đây là bản chức của mạt tướng. – Nam tử áo đen kính cẩn.
Phượng Dật cười, buông màn xe, không nói thêm.
Nam tử áo đen giục ngựa đi bên cạnh long liễn.
Một đường không nói chuyện.
Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ còn cách Phượng Hoàng thành chừng năm mươi dặm.
Hoàng thượng, uống ngụm nước đi. – Tiểu Thạch đưa lên bát vàng đựng nước.
Phượng Dật vén màn xe, đón lấy, chốc lát sau đưa bát không ra.
Đang muốn thả màn xe xuống, liền nghe thấy tiếng nam tử áo đen vốn vẫn không nói một lời bên cạnh lên tiếng.
-Hả? Bàn tay lại nâng màn xe lên, hé ra khuôn mặt trắng nõn tuấn dật bên cửa sổ, đôi con mắt đen chăm chú nhìn hắn không chớp mắt.
Tựa như ý thức được mình vừa lỗ mãng, nam tử áo đen hơi ngượng ngùng cúi đầu. Một lát sau, dường như đã thu đủ dũng khí, hắn lại ngẩng đầu, nhìn Phượng Dật, ngập ngừng một chút, nhẹ giọng hỏi:
-Hoàng thượng, ngài cứ vội về như thế là vì nàng sao?
-Nàng? Trong lòng vừa động, mày kiếm khẽ nhếch. Mơ hồ đoán được "nàng" kia hắn chỉ ai, nhưng đối phương không nói ra, Phượng Dật cũng không nhiều lời.
-Hạ cô nương, Hạ – TIểu – Yến. – Nam tử áo đen chậm chậm nhắc từng tiếng cái tên đã khắc sâu vào lòng hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI - Trà Hoa Cúc
RomanceTác giả:Trà Hoa Cúc Thể loại:Sắc, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:tieulienlien.wordpress.com Trạng thái:Full Xuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc - Hoàng thượng a, tỉnh lại một ch...