Thật khó chịu!
Trên người giống như có hàng trăm con kiến đang bò, như một cọng lông chim đang phe phẩy trên da thịt vậy. Ngữa. Má ơi, còn một chút cảm giác như khô nòng, giống như có một thứ gì đó đang bành trướng trong cơ thể muốn nổ tung ra.
Phẩy phẩy tay đuổi dị vật đáng ghét đó đi vài lần, thế nào vẫn cứ ở đó!
-Lục Ngọc, Thu Dung ... –có con kiến... Xuân Yến ngái ngủ gọi không hết câu.
Lời chưa dứt, có cái gì đó mềm mềm chụp lấy môi nàng.
Còn có cái gì ươn ướt ấm ấm tách hai cánh hoa của nàng ra, len lỏi vào giữa hai hàm răng nàng.
Thịt gà sao? Vừa vặn nàng đang đói bụng.
Mơ mơ màng màng, Xuân Yến há miệng cắn một cái.
Một tiếng kêu thảm thiết, thịt gà mọc cánh bay mất.
-Là cắn thật hả! Thật may là ta nhanh! – Dường như có tiếng người nói chuyện bên cạnh, lại có chút cảm giác hú hồn may mắn sống sót qua đại nạn.
Xuân Yến dúi đầu vào trong chăn trốn khỏi tiếng động bên ngoài.
Một tiếng cười khẽ, con kiến lại bò bò xuống dưới, hai chân bị tách ra. Cái gì thế này? Nàng muốn khép lại, nhưng không thắng được sức đối phương.
Vậy thì kệ nó. Nàng muốn ngủ. Đã lâu nàng không ngủ sâu như vậy,
Một thứ gì đó ấm áp đè lên thân mình, sức nặng bất ngờ khiến cho Xuân Yến nhíu mày. Còn đang lo không biết có phải bóng đè không, một thứ nóng rực thật lớn chậm rãi tiến vào bên trong nàng, mạnh dần, sâu dần.
Nếu không tỉnh lại, thì nàng không phải thực vật sẽ là người chết!
Trợn trừng hai mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái cổ và khuôn mặt to tướng của Phượng Dật, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào qua cửa sổ đọng lại trên khuôn mặt hắn một cách đầy mị hoặc.
Xuân Yến chỉ nghe thấy trái tim mình đập bộp một tiếng.
-Nàng tỉnh rồi hả. – Thấy nàng mở mắt, PHượng Dật mỉm cười nhìn nàng, giọng nói khàn khàn lẫn trong sương mờ buổi sớm – một loại gợi cảm không nói nên lời.
Trong lòng sợ run.
-Ngươi... –Sao lại còn chưa đi? Xuân Yến rất muốn hỏi. Nàng nhớ mang máng. Tối qua người này đã nói chỉ ôm nàng một cái rồi đi còn gì?
-Tỉnh thì tốt rồi. Tiện làm việc (hị hị) – Phượng Dật đáp lại cười đến là thâm thâm hiểm hiểm, cúi xuống nhẹ nhàng hôm lên vành tai nàng, cổ nàng, như lông chim nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác run rẩy lan khắp cơ thể.
Tốt! Giỏi! Cuối cùng Xuân Yến cũng biết sự khó chịu vừa rồi là từ đâu mà ra.
Cả người nàng run rẩy, từng tấc da thịt đều nhuốm một màu đỏ hồng.
Đôi môi Phượng Dật lướt trên cơ thể nàng, nơi nào đã đi qua đều nhuốm một màu đỏ hồng.
-Không cần, khó chịu lắm! – Xuân Yến nhăn nhó cố trốn tránh.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI - Trà Hoa Cúc
RomansTác giả:Trà Hoa Cúc Thể loại:Sắc, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:tieulienlien.wordpress.com Trạng thái:Full Xuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc - Hoàng thượng a, tỉnh lại một ch...