Ngự thư phòng! Một nam một nữ song vai ngồi.Namtử khẽ vung bút, lặng lẽ bắt tay vào phê chuẩn tấu chương. Nữ tử ngồi bên cạnh, nhanh tay phân loại chồng tấu chương trên bàn, vừa vặn nhịp nhàng đưa tới tay nam tử.
-Xuân Yến. – Đột nhiên nam tử dừng bút, nhìn con ong chăm chỉ bên cạnh vẫn không ngơi tay.
-Hử? – Nữ tử ngừng tay tròn vo mắt nhìn hắn không hiểu.
Namtử khép tấu chương trong tay lại:
-Về chuyện giảm miễn thuế, đây là bản thảo của Hộ bộ đưa ra, ta vừa xem qua, cũng đã phê thêm vào. Nàng xem xem còn chỗ nào cần sửa nữa không?
-Phải không? – nữ tử nhìn hắn cười nhẹ, nhận tấu chương, cúi đầu cẩn thận lật xem
Namtử lẳng lặng ngắm nàng thần thái tập trung của nàng, khóe môi bỗng dưng dâng lên một chút mỉm cời có sủng nịnh lại có chút kiêu ngạo.
Ước chừng một nén nhang sau, nữ tử đã đọc tới tờ cuối cùng, ngẩng đầu, cười tán thưởng:
-Ngươi phê rất khá, đã vạch hết một số chỗ còn mơ hồ và sai sót ra. Nhưng vẫn còn vài lỗ hổng.
Giơ lên phía trước, ngón tay chỉ chỉ vào một góc
-Ví như nơi này, ba năm chiến loạn, thuế má trầm trọng ép dân chúng tới sống không nổi., bây giờ chiến tranh đã chấm dứt, giảm thuế là điều đương nhiên. Nhưng chúng ta cũng cần phải lo tới quốc khố đã rống tuếch, vốn dĩ chủ yếu dựa vào tiền thuế nên không thể lập tức giảm đi quá nhiều. Ở đây giảm quá mạnh có chút lo lắng.
Lòng sáng bừng rực rỡ, Phượng Dật gật gật đầu:
-Đúng vậy. là ta sơ sót.
Lật lật vài tờ, lại chỉ chỉ một vài chỗ khác:
-Còn có chỗ này... còn chỗ này....
Một bên cẩn thận giải thích tỉ mỉ, một bên nghiêng tai lắng nghe, mỗi khi có một sai lầm nhỏ xíu nào đó được vạch ra, nam tử lại gật gật đầu liên tục, thi thoảng lại nhìn về khuôn mặt nghiêng nghiêng của nữ tử, hai mắt sáng lên kính nể.
Còn nữ tử vẫn tập trung nói, dường như không thấy ánh mắt của hắn.
Nói xong, đưa bản tấu lại cho nam tử, nàng xoay người làm nốt công việc còn dở dang.
Ngắm nhìn bóng dáng yểu điệu, lòng Phượng Dật xốn xang, nhẹ nhàng gọi:
-Xuân Yến
-Hử? – Xuân Yến quay đầu nhìn hắn. Còn chuyện gì nữa?
-Năm nay phương bắc lai tăng được lương thực, dân chúng đều sống vô cùng tốt. – Phượng Dật thản nhiên nói một câu không đầu không cuối chẳng liên quan.
Xuân yến cũng sửng sốt, không hiểu ý hắn muốn nói gì, cũng cười cười hỏi cho có lệ:
-Vậy à?
Nàng không hiểu ý mình sao? Phượng Dật nhíu mày giải thích:
-Xuân Yến, nghe nói năm đó hồng giang nạn úng, mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt bị hủy, hơn vạn dân không có nhà dể về, quan lại triều đình phái đi trị thủy đều bó tay quay về. Ngay khi tất cả đều thúc thủ vô sách, thì nàng kịp góp lời đưa ra phương pháp trị thủy cải tiến, sửa lại dòng chảy dẫn hồng thủy vào biển lớn, mới đẩy lui được cơn hồng thủy, giải cứu vạn dân trong cơn nước lửa. Vì thế, dân chúng phương bắc vô cùng biết ơn nhớ mãi không quên. Nghe nói họ đang tính đóng góp xây cho nàng một kim điện cung phụng đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI - Trà Hoa Cúc
RomanceTác giả:Trà Hoa Cúc Thể loại:Sắc, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:tieulienlien.wordpress.com Trạng thái:Full Xuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc - Hoàng thượng a, tỉnh lại một ch...