-Trả thù... lạc lạc... đây là trả thù.. lạc lạc ... chắc chắn là... lạc lạc... trả thù..... ta đã biết mà..... lạc lạc .... Tiểu.... khốn khiếp kia.... Tuyệt đối không có ... lạc lạc.... hảo tâm ...
Hai hàm răng va vào nhau lập cập, Xuân Yến nắm chặt hai bàn tay đến nổi cả gân xanh, cổ họng khản đặc cắn chặt răng, mặt mũi tái nhợt – vừa vì lạnh vừa vì tức giận – rồi lại đỏ ửng lên
Dâng lên một chén trà mới nóng hôi hổi, Lục Ngọc xót xa:
-Thái hậu, khương trà đây, còn nóng người mau uống đi! Uồng rồi sẽ ấm hơn!
Thò bàn tay run rẩy tái xanh ra khỏi tấm chăn cuốn tròn như con sâu đón lấy chén trà, nàng vẫn cố run giọng lẩm bẩm:
-Trả thù... Ta phải trả thù... Tên ... chết tiệt!
Lục Ngọc Thu Dung hai nàng đứng cạnh bấm nhau cố nhịn cười run cả vai.
Ai, từ hỗn đản đã được lên cấp thành chết tiệt, Hoàng Thượng, tội của người quá to. Không biết lần này thái hậu sẽ nghĩ ra cách gì để chỉnh người đây? Ai nha, thật sự rất chờ mong đó!
Ách! – tội tru di đây sao?
Rầm Rầm Rầm, Tiểu Hỉ Tử hớt hải chạy vào, nhìn Thái hậu đang cuốn tròn trong chăn, giữa một bầu không khí đậm đặc sát khí, lo lo lắng lắng cẩn cẩn thận thận từng lời:
-Thái hậu, Hoàng Thượng hồi cung, người đang tới đây.
Tới? Tới làm gì? Ai gia còn... còn bị hắn hại cho chưa đủ thảm hại sao? Hớp hớp hai ngụm trà, nàng có vẻ đầy chán ghét và căm thù:
-Đuổi hắn về! Ai gia không muốn nhìn thấy hắn!
-Dạ, nhưng.... Nhưng là....
Nửa câu "Hàng Thượng đã tới nơi" còn chưa kịp lắp bắp ra nốt, Phượng Dật đã đường hoàng bước vào hành lễ:
-Nhi thần khấu kiến mẫu hậu!
-Hừ! – Xuân Yến tức giận hừ lạnh quay ngoắt đi không thèm ngó đến!
Lục Ngọc Thu Dung vọi chạy nhanh tới buông sa trướng, miễn cho nàng khỏi phải thấy hắn!
Phượng Dật vẫn nhanh mắt kịp nhìn thấy khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt, trong lòng bất giác cảm thấy xót xa.
Đợi! Đợi! Không thấy trả lời, hắn bèn lại mặt dày mở miệng:
-Nghe nói mẫu hậu thân thể bất an, nhi thần lo lắng không thôi, nên tới hỏi thăm, chẳng hay mẫu hậu làm sao vậy?
Làm sao vậy? Ta Làm sao vậy chẳng lẽ ngươi không biết? Lão nương giờ run cầm cập như con giun thế này đều là ngươi hại! Làm sao vậy! Tức đến bầm mặt, Xuân Yến kéo tay áo ngủ bằng gấm nhét vào hai kẽ răng mà cắn mà xé, roẹt roẹt đã nát bét!
Lập cập lập cập!
Lại âm thanh quen thuộc vang lên!
Cúi đầu nhìn, nhận ra tay áo đã bị mình cắn cho nát vụn!
Thật là rởm! Hừ!
Hai răng đau nhức, nàng hít một hơi:
-Hôm nay thấy thời tiết khá đẹp, ai gia sau khi ngự triều liền tới ngự hoa viên du ngoan. Không ngơ trong lúc bất cẩn đã ngã vào hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI - Trà Hoa Cúc
RomantizmTác giả:Trà Hoa Cúc Thể loại:Sắc, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:tieulienlien.wordpress.com Trạng thái:Full Xuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc - Hoàng thượng a, tỉnh lại một ch...