Ánh mắt thương hại nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của Xuân Hương, trong lòng Xuân Yến bỗng dâng lên một chút áy náy. Tiểu nha đầu đáng thương, cùng lúc bị hai người lợi dụng, cũng là hai người có địa vị cao nhất, phải nói là ngươi may mắn hay bất hạnh đây?
Ổn định lại tâm trạng, Xuân Yến ung dung cười nói." Nói như thế là trong lòng hoàng thượng có muội rồi. Vậy muội càng nắm chắc phần thắng".
" Đại tỷ cũng cho là vậy ư? ". Xuân Hương cười tươi như hoa, bởi vì tìm được người suy nghĩ giống bản thân nên vô cùng vui mừng.
" Việc này là đương nhiên. Muội là muội muội của ta, hắn là con ta, làm sao ta không biết được!". Xuân Yến nói một cách đầy tự tin. Nhưng sự thật là trong đầu tên tiểu tử đó suy tính những gì, từ trước đến giờ nàng chưa từng cố tìm hiểu, ngay cả Lão bất tử kia cũng vậy.
" Nhưng mà, Thục phi là biểu muội của hoàng thượng...". Giải quyết xong một vấn đề, lại có việc khác khó khăn hơn. Xuân Hương buồn bã cúi đầu.
" Tại sao muội phải lo lắng? Còn có đại tỷ ở bên cạnh mà." Xuân Yến nói lớn, càng nói càng xuôi: " Thục phi thì có là gì, luận về tướng mạo, xuất thân làm sao có thể sánh với muội được. Hơn nữa, hoàng thượng cùng nàng ấy cũng có mười mấy năm tình cảm anh em, nếu như yêu thích thì đã đối xử khác rồi, tiên hoàng yêu mến hoàng thượng như vậy, nếu biết thế nhất định đã sớm ban hôn sự, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ, để tự nhà họ Viên đưa nàng ta vào cung?".
" Tỷ nói cũng đúng." Xuân Hương chớp mắt mấy cái, ngây ngô gật đầu tán thành, đối với lời nói của Xuân Yến rất tin tưởng. Suy nghĩ một lát, nàng vui vẻ trở lại, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý: " Muội thấy hôm đó hoàng thượng đối với ả ta cũng vô cùng khó chịu, còn đẩy ả xuống đất."
" Tiểu tử kia đẩy biểu muội của hắn xuống đất ư?" Vẻ ngạc nhiên của Xuân Yến vừa biến mất đã nhanh chóng quay trở lại.
Hắn cố ý làm vậy cho bọn họ xem ư?
" Đúng vậy! ". Xuân Hương không hề phát hiện thấy phản ứng của nàng, thành thật nói: " Ngày hôm đó Thục phi vừa đến Phượng cung liền nhắm thẳng trong lòng Hoàng thượng mà chui vào, giống như tám xúc tu của con bạch tuộc dính trên người hoàng thượng không chịu buông ra, người không chịu được liền đẩy ả ta xuống đất, cũng không thèm đỡ ả ngồi dậy". Nàng vừa kể vừa nở một nụ cười hả hê.
Nghe thế cũng làm Xuân Yến bớt áy náy một chút.
Người nhà của mình, dù cho bản thân chán ghét thế nào, cũng nhất định không thể ở trước mặt kẻ thù khiến cho người đó mất hết thể diện, để kẻ thù chê cười, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Ngay cả chuyện ấy nha đầu ngốc này cũng không nhìn ra, vậy thì đừng trách tỷ tỷ hạ quyết tâm đuổi ngươi ra khỏi cung.
Nhưng mà, tiểu tử kia chẳng hề kiêng nể, ở trước mặt kẻ thù lại tấn công người nhà, không biết hắn đang có mưu tính gì? Xuân Yến thầm nghĩ.
Hắn cũng có ý cho Thục phi ra cung ư? Nếu đúng như vậy thì thật tốt quá!
"Có chuyện như vậy sao? ". Trong lòng Xuân Yến vui mừng vì suy đoán của bản thân, nàng cười tươi nắm tay của Xuân Hương bảo: " Cho nên Ngũ muội ngàn vạn lần đừng nên tự ti, dựa vào những việc đó, tỷ khẳng định hoàng thượng rất thích muội"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI - Trà Hoa Cúc
RomanceTác giả:Trà Hoa Cúc Thể loại:Sắc, Xuyên Không, Nữ Cường, Hài Hước, Cổ Đại Nguồn:tieulienlien.wordpress.com Trạng thái:Full Xuyên qua, tiến cung, làm hoàng hậu, thăng thái hậu, buông rèm chấp chính, ba năm, nàng khóc - Hoàng thượng a, tỉnh lại một ch...