Quyển 3 - Chương 5: "Trèo cây" và "thật mềm"

967 23 0
                                    

-Ta nhất định phải làm thịt hắn!

-Làm thịt hắn!

-Làm thịt hắn!

-Làm thịt làm thịt hắn!

-Làm thịt làm thịt hắn!

-Hỗn đản! Vương bát đản! Trứng thối!

-Quả trứng đà điểu thối í í í í í í!

Một cái nghiến răng rống giận, một con vẹt bắt chước theo sau, chúng ta có một bản hợp tấu kỳ lạ.

Hoa Hoa biết mình không nên cười, nhưng nàng thật sự nhịn không được, cười phá lên ha hả.

Xuân yến quay đầu, hung hăng trừng mắt.

Hoa hoa coi như không thấy, vẫn cười:

-Mắng đủ chưa?

-Chưa! Xuân yến chém đinh chặt sắt.

Chẳng cần nghĩ cũng biết đáp án này, hoa hoa nhún vai, đưa một ly trà:

-Tới đây, uống một ngụm trà, nghỉ ngơi hít thở một chút mới có sức mắng tiếp.

Xuân yến không nói lời nào đón chén trà ực ực hai ngụm nuốt vào bụng.

Uống xong rồi, ném chén trà đáng thương vô tội sang một bên, nàng trừng mắt nhìn Hoa Hoa:

-Hoa Hoa, có phải vừa rồi ngươi cười nhạo ta?

Hoa hoa nhìn nàng với một ánh mắt "Là ngươi nói đó" trả lời không có hảo ý:

-Tỷ tỷ, mắng một tháng rồi, tỷ còn chưa nguôi giận hả?

-Làm sao có thể nguôi giận được!

Xuân yến căm giận nói:

-Tên hỗn đản này hại ta ngay cả cơ hội cuối cùng để nhìn mặt Hắc Vô Thường cũng cướp mất. Ta hận!

Nàng dậm chân một cái, lại mắng:

-Mẹ nó! Phượng Dật! Tên hỗn đản! Ta xác định là hắn cố ý, hắn cố ý! Mỗi ngày sáng sớm đều đến kéo ta vào Ngự thư phòng, hỏi đông hỏi tây, mãi đến bữa tối mới thả cho đi. Ngày nào cũng thế, làm hại Hắc Vô Thường đi lúc nào ta cũng không biết.

-Ô ô ... mãnh nam của ta... – lại bắt đầu gào!

Hắn muốn chính là kết quả này đó! Hoa Hoa thầm nghĩ.

Gào vài tiếng, bất quá nghiện, Xuân Yến nháy mắt mấy cái, nhìn Hoa Hoa:

-Hoa hoa, ngươi nói, có phải gần đây ta tốt với tiểu tử kia quá, đâm ra hắn khi dễ ta, không kiêng nể gì?

-Có lẽ.

Hoa hoa khẽ gật đầu, nàng rất nhớ ngày xưa khi mỗi ngày Yến tử đều nghĩ cách "dạy dỗ" hòn đá nhỏ, mỗi ngày đều có kịch hay để xem. Tuy hiện tại, xem Yến tử bách chiến bách thắng bị phản đòn cũng rất thú vị, nhưng thân là nữ nhân, đương nhiên nàng hy vọng đồng chí đồng bào của mình chiếm thượng phong. Thất bại, một lần hai lần cho nàng đổi vị là đủ rồi.

-Nói vậy ta nên chơi cùng hắn một chút mới đúng! – xuân Yến nheo mắt, thong thả nói, bẻ bẻ mười khớp ngón tai – Ngồi không lâu, xương cốt của ta đều đã lười cả rồi, nên vận động mọt chút. (thấy giống ác ma quá = =")

THÁI HẬU MƯỜI LĂM TUỔI  - Trà Hoa CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ