Chap 42

2.4K 195 17
                                    

Những ngày sau đó dường như cô và Jungkook rất ít khi gặp nhau. Có gặp cũng chỉ lướt qua nhau. Và đa số dạo gần đây Minha toàn đi theo Jungkook.

Cô buồn, buồn lắm chứ nhưng giờ phải làm thế nào? Từ ngày cậu nói chia tay, cô lúc nào cũng u sầu, bỏ bữa, cười một cái cũng không. Cảm giác như cô đã suy sụp hoàn toàn. Không lẽ phải chạy đến bên rồi van xin cậu quay về? Không! Lòng tự trọng không cho phép cô làm điều đó. Nhớ thì nhớ thật, thương thì thương thật nhưng nói gì với người đã không tin tưởng mình thì mọi chuyện như không.

Còn cậu, cậu cũng nhớ, nhớ nhiều lắm. Mỗi lần gặp cô chỉ muốn chạy lại mà ôm vào lòng, nhưng rồi lại nghĩ đến chuyện hôm ấy, cậu vô cớ nổi giận mà luôn nghĩ xấu về cô.

Thoáng chốc đã đến ngày sinh nhật Minha. Hôm nay cô tự nhủ lòng mình phải thật đẹp. Sẽ không tàn như mấy ngày trước nữa. Phải cười thật tươi trước mọi người.

Đúng vậy, hôm nay cô diện một cái đầm trắng trễ vai, ngắn ngang đầu gối. Tóc thì được thắt hai bên và vòng ra phía sau. Hai bên má được đánh phấn hồng nhẹ. Môi vẫn son màu quen thuộc nhưng giống như là không son. Cô mang đôi cao gót màu trắng đi liền với chiếc đầm cô đang mặc. Đây là lần thứ hai cô mang giày cao gót. Lần đầu là vào sinh nhật bất ngờ cho Moonhee tại nhà riêng Taehyung, và hôm nay là lần thứ hai!

Cô bắt một chiếc taxi đến nơi tổ chức tiệc. Jimin có đề nghị sẽ đón cô nhưng cô từ chối, nói muốn đi một mình đến đó. Jimin cũng không ép.

Lên taxi, cô đưa địa chỉ rồi ngồi nhìn xa xăm cảnh vật ngoài cửa sổ. Qua kính chiếu hậu, bác tài có thể thấy được rất rõ nỗi buồn thể hiện qua đôi mắt biết nói của cô. Buông một lời mà cả bác cũng không nghĩ cô sẽ trả lời mình:

- "Cháu có chuyện buồn à?"

Cô giật mình bởi tiếng nói của bác. Nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh cười trả lời bác:

- "Dạ? À... chỉ là một chút chuyện thôi... mà sao bác biết?

- "Cái gì giấu cũng được nhưng riêng đôi mắt thì không, cháu nhé!"

Cô sau khi nghe liền cười mỉm, nhìn tiếp ra ngoài cửa sổ nói:

- "Có lẽ bác nói đúng! Đôi mắt không biết nói dối."

Bác cũng không hỏi gì thêm nữa.

Đến nơi, cô bước xuống nhưng chần chừ không vào. Một lúc sau cô nghe được tiếng còi xe, quay qua vẫn là bác tài lúc nãy đang đứng đó. Bác kéo kính xuống, làm động tác cổ vũ, miệng bác còn nói:

- "Cố lên!"

Cô cũng theo đó mà cười một cái thật tươi, làm lại động tác y hệt bác và nói:

- "Cố lên."

Sau đó cô quay người hít thở một hơi thật sâu. Mở mắt, đẩy cánh cổng to lớn phía trước đi vào. Bác tài khi thấy cô vào rồi cũng quay xe đi.

Cô giờ đây đang nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười này sau bao lâu mới nở lại trên gương mặt cô.

Tiệc ngoài trời nên khách đứng hai bên, cô đi ở phía giữa thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Nhóm Jimin cũng không rời mắt. Cô không đi đến phía nhóm Jimin mà đi thẳng vào nơi chủ tiệc đang đứng.

FANFICTION [HOÀN] |Jungkook| Noona!!! Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ