Chap 48

3.3K 194 9
                                    

Cậu bên ngoài không khá hơn là bao nhiêu. Khi cô vừa đóng sầm cửa lại, cậu không đi liền mà vẫn còn đứng trước cửa. Cậu không biết mình nên làm gì ngay bây giờ. Đẩy cửa xông vào ôm cô hay là cất bước đi cho cô hạnh phúc. Có lẽ cậu chọn phương án hai, như vậy cô sẽ hạnh phúc hơn nhỉ? Cô cũng đã một mực đuổi cậu đi, vậy nên bây giờ giữ lại, cậu hạnh phúc nhưng cô chắc gì đac hạnh phúc đâu. Nghĩ vậy, cậu đứng yên mỉm cười nhẹ, rồi nói.

- "Chúc em hạnh phúc!"

Nói xong, cậu bước chầm chậm đến cửa thang máy, tự nhiên nước mắt cậu rơi. Mà hình như cậu cũng chẳng biết rơi khi nào. Đưa tay bấm mở cửa thang máy, rất nhanh thang máy đã mở cửa. Cất bước chân dài chuẩn bị bước vào thang máy thì nghe tiếng mở cửa cùng tiếng nói. Và tiếng nói này làm cậu phải dừng bước mà xoay lại.

- "Jeon Jungkook là đồ đáng ghét!"

Vừa xoay lại đã thấy Jihee đứng ngay cửa phòng, nước mắt rơi dài hai bên hét to. Càng nói Jihee càng đến gần Jungkook, khóc cũng to hơn.

- "Cậu nói cậu yêu tôi mà cậu lại không tin tôi, tôi chỉ vừa kêu cậu đi cậu đã đi. Cậu đúng là đồ tồi đó Jungkook!"

Khi khoảng cánh của cả hai đã vừa đủ, cô chỉ biết đứng khóc mà nhìn cậu. Cậu sau một hồi tiêu hóa hết lời Jihee, thì bỗng mỉm cười đi gần đến Jihee, đưa tay kéo Jihee vào người, vừa ôm vừa xoa đầu và nói.

- "Anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa."

Cô vừa khóc vừa vung tay đánh vào người cậu nói.

- "Tôi ghét cậu, thật sự rất ghét cậu."

Cậu không ôm Jihee nữa, buông người cô ra, cầm lấy hai tay đang đánh mình. Jihee cũng vì vậy mà dừng lại, ngước mắt lên, nước mắt vẫn rơi. Một tay còn lại cậu cầm lấy cằm cô hơi ngước mặt lên, hai người nhìn nhau hồi lâu, cậu mới cười một cái rồi cúi xuống ngậm lấy đôi môi đỏ hồng của cô.

Tay khi nãy giữ chặt tay cô cũng dần thả lỏng, hai tay cô từ từ buông xuống, bám chặt vào hai bên vạt áo của cậu. Vì cậu cúi xuống nên cô chỉ cần đứng yên, như thế cũng không mỏi. Hai người đứng hôn nhau thật lâu, khi không còn dưỡng khí cậu mới từ từ rời môi cô.

Nước mắt khi nãy vẫn còn vươn trên má, cậu lấy ngón tay thon dài của mình lau cho cô rồi dừng ngay tại đó, tay cậu bây giờ đang rất nâng niu gương mặt xinh đẹp của cô.

- "Anh xin lỗi về mọi chuyện. Em có thể cho anh cơ hội được làm lại từ đầu không?"

- "Anh sẽ không bỏ rơi em nữa chứ?"

- "Sẽ không."

- "Anh có tin tưởng em không?"

- "Anh có."

- "Nhưng sao anh lại bỏ em ngay lúc đó chứ?"

- "Khi đó đúng là anh sai, anh đáng lẽ phải nghe em nói, anh khi đó quá bồng bột. Nhưng anh nói cho em biết, anh không hứa sau này mình sẽ phạm phải một lỗi lầm gì, chỉ biết rằng phần đời còn lại của mình là dành cho em."

Nghe xong thì cô liền cúi xuống mà ôm lấy cậu thật chặt. Cậu cũng vì vậy mà ôm lại cô. Cả hai ôm nhau, nước mắt cũng khô rồi. Cô còn mỉm cười nữa cơ.

FANFICTION [HOÀN] |Jungkook| Noona!!! Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ