Chap 38

2.4K 185 3
                                    

- "JIHEE!!"

Tiếng la đó là của mọi người đứng ngoài sân đang xem.

Đang chạy thì cảm thấy trong đôi giày đang có một thứ gì đó đâm vào rất đau nhưng cô cố gắng không để ý đến cái đau đó và chạy tiếp.

Không được rồi, nó ngày càng đâm sâu vào bàn chân cô, chịu không nỗi nữa chân cô ngã quỵ xuống nền đất. Mọi người khi ấy ai cũng hốt hoảng mà chạy lại chỗ Jihee. Giờ đây đã gần đến đích nhưng không, cô không thể chạy tiếp nữa.

Minha đã vượt lên cô. Jungkook đến bên Jihee mà đỡ cô lên, liên tiếp hỏi những câu "chị có sao không?", "không đau chỗ nào chứ?". Thật sự mà nói đối với những lúc như vậy những câu như này cực kỳ vô dụng.

Cô đau quá nên không nói lời nào, chỉ lấy ôm lấy bàn chân mình cố cởi bỏ đôi giày chết tiệt này ra.

Sau khi đã cởi giày ra thì trước mắt cô là một màu đỏ thẫm của máu. Jungkook hốt hoảng bế cô chạy nhanh đến phòng y tế.

Mọi người trong nhóm cũng chạy theo Jungkook. Minha thì đứng từ phía xa rồi cười một nụ cười nham hiểm. Minha dường như không quan tâm đến Jihee bị gì, mà chỉ lo cho giải thưởng của chính mình.

Đến phòng y tế, cô được bác sĩ tẩy rửa vết thương cẩn thận. Lần này chân cô phải băng bó nữa. Nếu muốn đi đâu là phải có cây nạn kế bên mới đi được. Khổ cô rồi.

Mọi người bên ngoài chờ lúc này cũng đã đi vào. Ai cũng liên tiếp hỏi bác sĩ cô bị gì. Nữ bác sĩ chỉ nhẹ nhàng trả lời:

- "Cô ấy bị thủy tinh đâm vào chân, rất sâu! Nhưng tôi đã rửa vết thương và may mắn là không bị nhiễm trùng gì cả. Trong vòng 2 tuần cô ấy phải băng bó, nếu muốn đi đâu phải có nạn hoặc người thân kế bên. Còn đây là thuốc. Tôi đi đây."

Bác sĩ nói rồi đưa thuốc, sau đó thì đi thẳng ra ngoài.

Đến lúc này mọi người mới đi đến bên giường cô mà hỏi han đủ thứ. Chẳng phải bây giờ trông cô bình thường rồi sao? Hỏi gì mà lắm thế.

- "Chẳng biết ai đã bỏ mảnh thủy tinh vào trong giày của cậu!" - Moonhee khoanh tay đứng kế bên giường nói.

- "Đúng đó. Nè bộ chị không thấy nghi ngờ ai sao?" - Jungkook phía bên kia cũng không khỏi thắc mắc.

Nhắc cô mới để ý. Lúc nãy hành động của Minha rất kỳ lạ nha. Chẳng lẽ...? Nhưng không, cô sẽ không đổ tội cho người khác vô cớ vậy đâu.

- "Tôi không."

Vừa dứt lời thì Minha từ bên ngoài bước vào. Vừa nghĩ đến đã xuất hiện, hơi linh rồi đấy. Trên tay còn cầm hẳn một bó hoa to rồi cổ thì đeo huân chương vàng. Nhìn thì cô mới nhớ, cô thua rồi. Còn lời hứa với Jungkook...

- "Chị à, chị không sao chứ?" - Minha tươi cười nói với cô.

- "Chị không sao. Cảm ơn em đã quan tâm."

- "Lần này tiếc cho chị thật. Lúc nãy chị sắp giành giải nhất rồi nhưng lại xảy ra cớ sự này."

- "Cũng không ai muốn đâu. Chúc mừng em nhé."

FANFICTION [HOÀN] |Jungkook| Noona!!! Let Me Love You Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ