Sáng hôm sau, Moonhee tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau vì bia. Rửa mặt cho tỉnh táo, Moonhee liền nghĩ chắc là Jihee sẽ nấu canh giải rượu cho mình. Lần nào Moonhee say cũng do Jihee nấu.
Nghĩ đến liền vui vẻ chạy xuống. Nhưng nhà cửa trống không. Đi lên phòng không thấy, nhà vệ sinh cũng không. Lấy điện thoại ra bấm số cô chỉ nghe tiếng tút dài.
Lo lắng gọi đi gọi lại, chân không ngừng chuyển động mà đi qua đi lại, tầm mắt Moonhee liền dừng ngay lá thư được đặt trên bàn ngay phòng khách. Cảm giác có chuyện không hay, Moonhee từng bước run rẩy đi về phía lá thư, tay không vững cầm lá thư lên đọc từng chữ:
- "Moonhee à, buổi sáng vui vẻ nhé!
Hôm nay mình không nấu canh giải rượu cho cậu được rồi... có lỗi quá. Đêm qua đáng lẽ không nên rủ cậu uống mới phải. Khi cậu đọc xong bức thư này, cậu hãy hứa với mình khoảng thời gian sau này hãy tự chăm sóc bản thân mình được không? Nếu không hứa được vậy thì đừng đọc nữa, gấp bức thư lại đi!"Đọc đến đây, nước mắt Moonhee liền không tự chủ rơi dài trên hai má. Đúng là có chuyện thật rồi. Moonhee khụy xuống, lấy tay lau nước mắt rồi lại tiếp tục mở lá thư ra đọc:
- "Mình muốn đi một nơi nào đó để có thể thư giãn tốt hơn. Mình đi chỉ là muốn tìm một chút cảm hứng làm bánh thôi, cậu đừng lo gì nhiều nhé! Cậu đừng gọi cho mình, cả mọi người nữa, cũng đừng ai tìm mình. Làm ơn! Coi như đây là ước muốn cuối cùng mình muốn mọi người làm cho mình được không? Khi nào thời điểm thích hợp, mình sẽ về! Cảm ơn cậu, Moonhee.
À còn về quán, cậu hãy giúp mình quản lý nó cho tốt luôn nhé. Mình về mà thấy biển báo đóng cửa là coi chừng mình đó nghe chưa, mình sẽ không chơi với cậu nữa.
Lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều, Nam Moonhee!"Moonhee khóc! Khóc càng ngày càng lớn. Lúc đó Jimin và Taehyung bước vào thấy Moonhee khóc thì liền bối rối chỉ biết chạy đến hỏi có chuyện gì. Moonhee đưa bức thư ra cho Jimin và Taehyung.
Sau khi đọc xong, Jimin bất lực cầm không vững bức thư, mắt nhắm chặt, sau ngả người ra ghế sofa, tay không còn sức lực duỗi thẳng. Đứa em gái ngốc nghếch này. Đi cũng không nói một tiếng, mày về đây rồi anh cho mày biết tay!
Taehyung bên cạnh vỗ về Moonhee. Lúc này cả ngôi nhà đã chìm vào sự im lặng đến lạ. Jimin vô hồn mở mắt nhìn lên trần nhà, lười biếng hỏi:
- "Có phải là do Jungkook?"
Đổi lại chỉ là sự im lặng của Moonhee. Cậu tức giận hét lên nhìn vào Moonhee:
- "Mình hỏi lại! Có phải là do Jungkook?"
- "Cậu thôi đi Jimin, chuyện không phải do Moonhee!" - Taehyung đứng kế bên cũng không giữ lại nổi sự tức giận khi Jimin hét vào mặt Moonhee.
- "Đúng... là do Jungkook..." - Moonhee yếu ớt lên tiếng.
- "Mình phải đi gặp Jungkook nói rõ chuyện này!"
Jimin nói rồi tức giận đi. Nhưng Moonhee đã kịp chạy đến mà nắm lấy cánh tay Jimin, khóc nấc từng tiếng rồi nói:
- "Đừng... xin cậu..."
- "Cậu làm sao vậy? Buông mình ra!"
- "Mình xin cậu. Jihee là không muốn chúng ta phải nói chuyện này với Jungkook nên cậu ấy mới nói trong lá thư là đi tìm cảm hứng, nhưng mình biết rõ Jihee tại sao lại đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICTION [HOÀN] |Jungkook| Noona!!! Let Me Love You
Hayran Kurgu"Nè sao tôi thấy cậu ai cậu cũng xưng em hô anh hoặc chị với họ nhưng với tôi cậu cứ xưng tôi hô chị mãi thế? Buồn thật đó! Chẳng lẽ vì tôi kêu cậu bằng cậu không kêu bằng em nên trả thù sao?" "Chỉ là tôi không thích phải xưng em với chị"