Ăn xong thì Minha nói có việc nên về trước. Hai bác cũng lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ còn cô và Jungkook dưới phòng khách. Jungkook thì coi tivi còn cô đang bânh rửa chén trong bếp.
Ngồi coi tivi chán quá Jungkook mới đi vào bếp coi có cái gì ăn không. Vừa vào đã thấy dáng đứng Jihee rửa chén. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là hai vợ chồng hạnh phúc. Người chồng đứng ngắm người vợ làm việc nhà của mình đây.
Jihee vẫn chưa hay biết rằng phía sau có người đang nhìn mình.
Đang rửa Jihee cảm nhận được một vòng tay to lớn vòng qua eo mình. Cả mùi hương nam tính quen thuộc này nữa.
Xoay ra đằng sau nhưng chỉ vừa xoay được phân nửa khuôn mặt ai đó vùi vào hõm cổ cô, muốn xoay cũng khó.
Cậu vùi mặt vào hõm cổ, tham lấy hít lấy mùi hương quen thuộc của cô.
Cô giật mình vì những hành động của cậu. Cô mới nói:
- "Nè... nè Jungkook à... cậu làm gì vậy? Hai bác thấy đó..."
Tưởng Jungkook sẽ buông nhưng không, cậu còn ôm chặt hơn rồi nói:
- "Chị thơm thật đấy!"
Nói rồi cậu càng hít lấy mùi thơm từ cô. Giọng nói của cậu nhỏ mà trầm vang bên tai làm cô nhột chết luôn.
- "Cậu bị gì à Jungkook?"
- "Đừng như vậy nữa!"
- "Tôi... tôi làm sao?"
- "Chị đừng lạnh lùng với tôi nữa."
- "Tôi lạnh lùng với cậu khi nào?"
- "Mấy ngày nay chị chẳng chịu nói chuyện hay gặp tôi gì hết."
- "Do tôi bận làm đồ án thôi."
- "Chị đừng như vậy với tôi nữa nhé."
Lúc này cô còn ngơ ngác. Chẳng lẽ khi cô không gặp cậu lại như thế à? Lạ thật đấy.
- "Rồi rồi... tôi biết rồi... cậu buông ra đi, tôi còn rửa chén."
- "Chị cứ rửa đi, tôi vẫn thích ôm chị như vậy thôi. Dạo này chị ốm quá đấy."
Cô bất lực không thể nào nói thêm gì nữa. Đành để cậu ôm. Cô đi tới đâu cậu ôm cô đi tới đó. Cứ như đứa con nít mới lớn vậy. Mà cậu cũng dễ thương quá nên không nỡ mắng.
Làm việc nhà xong hết cô mới đi về. Cậu có đòi đưa cô về nhưng cô từ chối. Cậu vẫn còn đang học nên nghỉ ngơi chút chứ. Mà cậu cứng đầu ghê vậy đó, kêu khỏi mà không nghe. Đứng đó tranh qua một hồi cậu mới nhận được một cuộc gọi từ Minha. Minha nhờ cậu vào game giúp Minha một mạng gì đấy. Thấy vậy nên cô cũng kêu cậu ở nhà đi, cô tự đi về được. Lưỡng lự một hồi cậu cũng tiễn cô ra tới cổng, dặn cô về nhà an toàn rồi mới đi vào.
Vào nhà cậu mới mở game lên chơi. Cứu được Minha xong thì chơi cũng được một lúc nhưng lại chẳng thấy vui gì sất. Cậu tắt máy, ngồi coi tivi cũng không thấy vui. Lướt mạng xã hội cũng không. Hôm nay ngày gì mà tẻ nhạt thế nhỉ?
Cô trên đường về bắt gặp một cậu bé chừng 5 tuổi đứng đó khóc. Chắc là lạc mất mẹ.
Cô nhìn xung quanh thì không ai quan tâm mới đến lại gần cậu bé đó hỏi han. Cậu nhóc ấy cứ khóc rồi nói, đáng yêu không chịu được. Nghe sự tình xong cô mới hiểu là hai mẹ con đi chơi công viên nhưng đông quá nên lạc mất không hay. Rồi cậu bé tưởng mẹ mình ra ngoài rồi mới đi ra đây. Không thấy mẹ mới đứng đây khóc đây mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
FANFICTION [HOÀN] |Jungkook| Noona!!! Let Me Love You
Fiksi Penggemar"Nè sao tôi thấy cậu ai cậu cũng xưng em hô anh hoặc chị với họ nhưng với tôi cậu cứ xưng tôi hô chị mãi thế? Buồn thật đó! Chẳng lẽ vì tôi kêu cậu bằng cậu không kêu bằng em nên trả thù sao?" "Chỉ là tôi không thích phải xưng em với chị"