Chap 2

4.7K 251 43
                                    

Tiểu Tiếp, Hãy Để Cho Anh Trọn Đời Sủng Ái Em! | Chap 2

Khi đó anh 18, cậu chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi với gương mặt khả ái nhìn vào đã muốn yêu thương.

Câu lạc bộ mà Long Tuấn Hưởng tham gia hôm nay sẽ có một buổi từ thiện nhỏ ở cô nhi viện.

Sau khi xe dừng ở trước cổng, Long Tuấn Hưởng cùng bạn học nhanh chóng mang đồ để từ thiện vào bên trong, chủ yếu là đồ ăn, đồ chơi cùng với quần áo.

Bởi vì các em nhỏ đang trong giờ học, nên mọi người đành đứng bên ngoài đợi, đại diện câu lạc bộ thì đang nói gì đó với trưởng cô nhi viện.

-"Này Tuấn Hưởng, chiều nay được nghỉ đó, sang nhà tôi chơi không?" - Doãn Đẩu Tuấn khều khều bạn mình.

-"Cậu lại tính rủ tôi xem mấy cái phim đồi trụy đó?" - Long Tuấn Hưởng nhìn Doãn Đẩu Tuấn với ánh mắt vô cùng khinh thường.

-"Cậu thật là, đó là nghệ thuật, nghệ thuật đó cậu có biết không? Sao cậu lại đi dùng cái từ đồi trụy chứ?"

Long Tuấn Hưởng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã có một giọng nói khác xen vào, tiếp đến là tai Doãn Đẩu Tuấn bị véo không chút thương tiếc.

-"Cậu nói cái gì là nghệ thuật hả?"

-"A ui... bảo bối à, cậu nhẹ tay một chút a, đau đau..."

Doãn Đẩu Tuấn rất nhanh bị người yêu kéo qua một bên giáo huấn. Long Tuấn Hưởng nhìn theo mà không khỏi ngao ngán, có phải Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng yêu nhau muốn điên cuồng rồi không? Cái gì mà bảo bối bảo bối, làm hắn nổi hết da gà rồi. Mặc dù hắn không có kì thị đồng tính luyến ái, nhưng mà hai nam nhân ở cùng một chỗ lúc nào cũng âu âu yếm yếm, ừm, hắn vẫn không thể thích nghi được.

-"Tuấn Hưởng, mau bê đồ vào trong thôi."

-"À, được."

Các em nhỏ đã hết giờ học, nhìn thấy anh anh chị chị đi vào phát cho đồ ăn cùng đồ chơi đều rất vui vẻ mà nhận lấy. Cô nhi viện này cũng không lớn lắm, chỉ có khoảng 50, 60 em nên phát quà cũng rất nhanh mà kết thúc, mọi người cũng chưa tính về mà muốn ở lại chơi với các em một chút.

Các em nhỏ ở đây đều từ 10 tuổi trở xuống, vô cùng hoạt bát đáng yêu. Long Tuấn Hưởng vốn cũng không thích chơi với trẻ con cho lắm nên tìm một góc để ngồi, lại bất chợt phát hiện.....

-"Này, sao em lại ở đây? Không ra bên ngoài chơi cùng các bạn sao?"

Cậu bé vừa bị Long Tuấn Hưởng gọi đã giật mình, ánh mắt đều hiện lên sự sợ hãi.

-"Đừng sợ, ra đây với anh."

Bởi vì cậu bé ngồi dưới gầm cầu trượt nhỏ nên Long Tuấn Hưởng không thể vào, chỉ có thể ở bên ngoài vươn tay ra.

Cậu bé kia vẫn không có phản ứng gì, cứ ngồi đó chăm chú nhìn Long Tuấn Hưởng một hồi lâu.

-"Ngoan, ra đây với anh được không?" - Long Tuấn Hưởng cũng không có thu hồi tay lại, như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó ở cậu bé.

[Đam Mỹ][Hoàn] Tiểu Tiếp, Hãy Để Cho Anh Trọn Đời Sủng Ái Em! | Tiếp Hạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ