Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

Chapter 1: Trận đấu [1]

4.4K 206 2
                                        




Yoongi luôn quan sát chàng trai nhà Hufflepuff tên Jung Hoseok từ một khoảng cách nhất định. Tim anh không ngừng đập loạn mỗi khi thấy cậu học sinh Muggle năm thứ năm kia. Anh cũng không trốn tránh được quá khứ của gia tộc mình. Hoseok trước giờ thì luôn nghĩ Yoongi ghét mình vì dòng máu của cậu.

Và đôi khi, muốn sắp xếp mọi thứ đúng vị trí của nó, cần có sự trợ giúp của một quả bóng.

-

Hôm nay là một ngày đẹp trời để chơi Quidditch.


Đó là suy nghĩ đầu tiên cửa Hoseok khi cậu nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày thu đẹp, trời không mây, chỉ toàn một màu xanh biếc, dù chỉ mới sáng sớm nhưng cả trường Hogwarts đang náo nhiệt và rộn ràng.


Đáng ra Hoseok nên cố ngủ thêm một chút nữa, vì cậu biết mình cần nhiều năng lượng cho chuyện sắp đến, nhưng cậu nhận ra mình không nhắm mắt được nữa. Bởi vì hôm nay chính là ngày thi đấu, song song với việc rằng nội tạng cậu sẽ xoắn thành một cục theo từng chuyển động đến khi cậu bước vào sàn đấu Quidditch.


Cậu không trốn tránh được bản chất háo thắng và cậu chỉ muốn Hufflepuff có thành tích tốt, đặc biệt sau khi bỏ lỡ trận chung kết năm thứ tư của cậu. Nhưng Tầm thủ* tài ba nhất của Gryffindor đã tốt nghiệp năm ngoái, nên đây là một bất lợi cho họ và là một cơ hội cho nhà Hufflepuff nâng thứ hạng mùa giải này.


Vì vậy nên mặc dù chân tay cậu nặng trịch, Hoseok vẫn phải rời giường, lẳng lặng thay quần áo trong ánh sáng mờ buổi sáng để không làm phiền bạn cùng phòng của mình, rồi ra phòng chung. Cậu nhặt lên đôi giày thể thao thân thuộc, chiếc khăn choàng sọc vàng đen, và hướng đến thư viện.


Có một quyển sách Seokjin khuyên cậu nên đọc, cái quyển gì đấy về Sở dùng sai chế tác của Muggle*. Cá nhân thì Hoseok không chắc liệu mình có hứng thú làm việc trong một nơi như vậy không nữa, vì dựa trên hoàn cảnh của cậu, những 'chế tác' đó cũng chỉ là vật dụng bình thường đối với cậu, nhưng người bạn kia cứ nhấn mạnh độ quan trọng của việc nghiên cứu chúng sớm.


Hoseok nghĩ thầm, Seokjin hơi bị lo xa, những cũng dễ hiểu vì đây là năm cuối của anh rồi, còn bài kiểm tra bắt buộc 'Phù thủy thượng đẳng'* cũng đang làm loạn trong đầu cậu nữa. Mọi người, bất kể tuổi tác, đều biết kì thi này quan trọng đến mức nào đối với tương lai một phù thủy.


Vậy nên Hoseok thẳng tiến đến thư viện, hy vọng rằng sẽ bớt chút bận tâm về trận đấu với Slytherin chiều nay, rồi băn khoăn không biết là nên đi về nhà chung Hufflepuff sau khi lấy sách hay xuống Đại sảnh đường để ăn sáng.


Chắc lúc đó Taehyung cũng dậy rồi, cậu bé khó bị đánh thức nhưng một khi đã dậy rồi thì tràn đầy năng lượng. Cậu biết bạn của mình chỉ muốn nói về Quidditch, nhiều ý tưởng chiến thuật của cậu nhóc đôi khi rất khó hiểu, nhưng một khi đã biết rồi thì rất thông minh. Taehyung có một cách tiếp cận sự việc rất kì lạ, nhưng đó là điều khiến Hoseok thương cậu bé nhiều nhất.


Cậu lặng lẽ chào thủ thư, từ chối trợ giúp của bà vì Seokjin đã chỉ cậu nơi của quyển sách nằm đâu. Khu vực ấy nằm phía sâu trong thư viện,  nơi ít học sinh qua lại nhất, chủ yếu chỉ là sách tham khảo. Cậu đi dọc các dãy, mắt dò từng tựa sách khi suýt va vào một người. Cậu tức thời dừng kịp lúc, cảm tạ phản xạ nhanh của mình để không ngã vào chàng trai đang gục trên bàn.


sope ; charmedNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ