Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

Chapter 1: Trận đấu [2]

1.8K 196 3
                                        




Yoongi không thích Quidditch chút nào. Anh không giấu giếm điều đó - anh tìm mọi cách để từ chối, và luôn tránh xa những nơi tiệc tùng hậu cuộc thi, dù có là Đại sảnh đường hay nhà riêng của Slytherin.


Anh thích những hoạt động riêng tư và không đòi hỏi tiếng ồn - thích những góc thư viện người khác hiếm khi đến, và thích cả trận cờ vua im lặng với mình vào đêm khuya khi các nhà chung hầu như không tiếng động trừ tiếng lách tách của lửa đang tắt. Người khác cũng để Yoongi một mình, vì quá khứ không được tốt đẹp lắm của gia đình anh. Đó là thứ duy nhất anh cảm thấy biết ơn với họ.


Tuy nhiên, có một người chẳng bao giờ chịu để anh yên, là tên Kim Namjoon. Yoongi nghĩ có khi sau lúc cậu ta trở thành Học trưởng của nhà Ravenclaw, anh sẽ có cơ hội chuồn khỏi những hoạt động xã hội Namjoon thường lôi anh vào vì lịch trình kẹt cứng và trách nhiệm ngày càng chất chồng của cậu ta.


Thế nhưng, rõ ràng đó không phải là điều quan trọng. Namjoon chỉ muốn tạo một hình tượng tốt cho mình trước những sự kiện lớn, và bằng mọi cách cậu phải ép Yoongi đi bằng được.


"Đây là nhà riêng của anh mà," Namjoon phàn nàn khi họ trên đường đến sân Quidditch. "Anh cứ tỏ ra là mình đang bị tra tấn ấy nhưng đây là nhà của anh mà."


Yoongi muốn hừ lạnh. Làm quái gì anh cảm thấy tự hào vì hoàn cảnh này của mình chứ? Cha anh đang chết dần chết mòn trong ngục Azkaban kìa - liệu anh có nên cảm thấy tự hào cho gia tộc của mình không? Anh có nên cảm thấy vinh dự khi là một người họ Min hay không chứ?


"Thôi đi. Chẳng phải anh đang đi sao?"


Gió rét thu đầu tiên dần nổi lên rồi. Yoongi cảm thấy được độ rét trong gió, và anh rúc mặt vào khăn choàng mình hơn.


"Tận hưởng chút đi," Namjoon kiên quyết nói. "Anh chẳng chịu làm gì ngoài việc học cả."


Yoongi muốn cãi rằng điều này không đúng, nó phụ thuộc vào định nghĩa thú vui của một người là gì nữa vì đôi khi Yoongi lén lên tòa thiên văn vào ban đêm để ngắm sao và nó khiến tim anh đập nhẹ hơn, anh xem đó là thú vui của mình, nhưng có nói bao nhiêu cũng không thể xoay chuyển Namjoon.


Vậy nên anh chỉ hừ lên một tiếng 'aish' và gục đầu xuống.


Nếu chịu thú thật thì Yoongi vẫn còn hơi choáng vụ hồi sáng trong thư viện. Trong lúc anh đang ngủ thì tên Jung Hoseok kia lảng vảng gần anh. Jung Hoseok ấy chỉ cách anh vài cm, đôi mắt cậu sáng ngời và làn da màu mật ong gần anh đến mức anh thấy được từng đường nét nhỏ nhất của cậu - điều đó chưa bao giờ xảy ra với anh nha.


Không phải, Jung Hoseok luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh. Yoongi biết việc này thật nhảm nhí và tầm phào, vì khoảng cách giữa họ không hề khiến tim Yoongi đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy cậu. Khoảng cách cũng chẳng khiến cậu bớt lu mờ, vì cứ như có một vầng thái dương tỏa quanh cậu và luồn vào mái tóc đầy màu sắc của cậu.


Và giờ, phần tệ nhất là anh phải đi quan sát Jung Hoseok không biết bao lâu nữa. Tim anh rồi sẽ đập loạn tiếp, khiến anh chỉ muốn chết mà thôi.


sope ; charmedNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ