Bệnh xá thường ngày rất yên tĩnh vào buổi sáng và tối. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để Yoongi lui đến. Những buổi chiều hầu như vô dụng, vì có vẻ như đó là lúc tan học cuối ngày, những học sinh Hoseok quen biết đều tụm lại đám đông, gửi hoa và quà vặt mua từ Hogsmeade và những bức thư 'chúc sức khoẻ' trên bàn bên cạnh giường của cậu xếp chồng trông như một miếu thờ.Yoongi thường thích tản bộ hoặc về nhà chung của Slytherin để thay đồ và tắm rửa vào buổi chiều. Anh không có dịp gặp nhiều người lắm sau khi Hoseok bị chấn thương. Tất nhiên là anh có lên lớp và làm những chuyện khác nữa. Có nhiều ngày anh leo lên tổ cú để thăm Cow, con cú lợn trắng đáng yêu luôn rít lên mỗi khi gặp anh và nhảy xuống sào để được anh nựng.
Những buổi chiều của anh trôi qua như vậy đó.
Mỗi khi bệnh xá tĩnh lặng và vắng người, chỉ trừ bà Pomfrey và một vài người vào vào ra ra vì chảy máu hoặc trúng bùa phép, Yoongi thích ngắm lồng ngực phập phồng đều đều của Hoseok, nó nhắc anh nhớ rằng cậu vẫn còn sống.
Cậu ấy vẫn còn sống.
Một buổi chiều nọ, anh gặp Namjoon ngoài Đại sảnh đường. Trời đã chập tối, ánh mặt trời rẽ nắng qua cửa sổ dần đổ một màu vàng kim và bóng xế như dài ra. Anh ghé qua Đại sảnh để đút một vài thức ăn vào túi sau lớp học bói toàn và hướng về khu bệnh xá. Tối nay cũng có một trận Quidditch diễn ra, đồng nghĩa rằng trong trường học sẽ không một bóng người và cũng chẳng có ai đến làm phiền anh hết. Sẽ không có ánh mắt tò mò nào nhìn anh, hay những lời thì thầm trách móc to nhỏ. Ngoài ra thì anh cũng có chuyện để làm.
Namjoon níu lấy tay Yoongi khiến chiếc bánh lúa mạch nhỏ vừa chôm được trên tay anh suýt rơi xuống. Anh không muốn nhìn mặt cậu ta.
"Hyung," Namjoon nghiêm giọng nói. "Dạo này anh đi đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi mà không ai thấy anh ở đâu cả, thậm chí Jimin cũng không. Chắc anh không nằm ngủ suốt trong phòng mình đúng không?"
Yoongi thở một hơi dài, khoanh tay trước ngực và liếc sang một bên.
"Gần đây anh bận," anh trả lời cộc lốc.
"Bận đến mức không ngủ luôn?"
"Anh ngủ ở thư viện. Nhiều bài vở cần làm quá." Lý do này cũng phần nào đó đúng. Trừ chuyện ở trong thư viện.
Trong lớp độc dược của chứng chỉ Pháp thuật Tận sức* của anh đang thử nghiệm một loại thuốc amortentia elixir (tình dược) và anh đang cố gắng chế tạo xuất sắc. Nhưng anh đang gặp nhiều cản trở vì chỉ cái concept tình dược thôi cũng làm anh phát ghét. Song, chuyện phải chế tạo nó xuất sắc vẫn rất quan trọng và mọi người đang trông chờ vào anh.
Và có lẽ khi anh gắng sức thử nghiệm nhiều hơn, anh lại muốn đổ lỗi cho chính những thất bại đó vì đã khiến tim anh đau nhói trong lồng ngực mỗi khi nhìn thấy cơ thể bất động của Hoseok nằm trên chiếc giường đó (mà đây cũng có phải là lý do duy nhất anh bị như vậy đâu)
"Anh sao? Anh bỏ qua cơ hội được ngủ trên giường sao? Đừng quên rằng em hiểu rõ anh lắm nha." Namjoon bây giờ đang lâm vào tình trạng mắt mở to trong hoảng loạn, từng lời nói đi cùng cử chỉ tay quơ khắp nơi. Yoongi nào giờ có phải một thằng ngốc đâu, mà anh cũng mệt mỏi và không muốn nói dối nữa rồi, nên anh chỉ nhún vai.