Chapter 3: Gia sư [5]

972 146 9
                                        


Trước giờ Yoongi chưa bao giờ thích Halloween. Anh lớn lên trong một gia đình máu thuần chủng nghiêm khắc với một người anh trai luôn bắt nạt anh và một người mẹ luôn phê bình, chỉ trích vì sự tham vọng không lớn lao như người cha khác anh một trời một vực.

Những gia đình phù thủy, pháp sư khác anh biết rất thích lễ Halloween như những gia đình Muggle bình thường. Họ thích hóa trang, đi xin kẹo, cho kẹo. Từ khi còn bé anh rất muốn được như vậy, nhưng bây giờ, dần trở thành người lớn, anh không còn để ý nhiều về chuyện cỏn con này.

Bữa tiệc năm nào cũng rất đẹp mắt. Nhưng hôm nay nó thật là phiền toái. Vì nó diễn ra ngay thời điểm anh và Hoseok hẹn nhau để học.

Nên anh đã hủy hẹn, vì thường thì Hoseok sẽ muốn đi ăn tiệc hơn thay vì chôn chân ở thư viện cùng anh, song - anh cảm thấy như ngày lễ này đang giễu cợt anh vì cắt ngang thời gian của anh với Hoseok.

Namjoon ngồi cùng anh ở bàn Slytherin, ngắm bàn tiệc đầy đủ món hầm và rau củ tươi, bánh bí ngô trước mặt, chuyện trò về một đứa nhóc năm đầu đã yểm bùa một cái bồn cầu để nó cuốn trôi cả người khác và cậu ta phải giải cứu những người xui xẻo như thế nào.

Yoongi chỉ chú tâm được một nửa, gật gật đầu và mỉm cười mỗi khi Namjoon bật cười, mắt vẫn dán vào bàn Hufflepuff đối diện. Anh không thấy chàng trai năm thứ năm với đôi mắt sáng ngời. Ít nhất là chưa thôi.

Anh kìm đi cảm giác lo lắng.

Đến sáu giờ rưỡi, anh vẫn chưa ngừng cắn môi lo lắng, mắt dán vào chiếc bàn nhà Hufflepuff. Bên ấy đã bày nên vài trò ném thức ăn, vài đứa học sinh năm ba ném đầy bánh màu cam lè vào nhau và cười điên loạn. Và chưa có dấu hiệu gì của Hoseok cả.

"Anh không sao chứ?" Namjoon hỏi, và đó là lúc anh giật mình nhận ra mình đang đứng lên, mắt nhìn về phía cửa.

"Ừ," anh đáp chỉ một chữ. "Chỉ là...anh tưởng sẽ được gặp Hoseok..."

Namjoon không đủ thời gian cười láu cá với Yoongi khi anh cuối cùng cũng thấy Hoseok, đang đi vào Đại sảnh đường cùng Jimin và Taehyung.

Cậu đi lướt qua khỏi bàn của Hufflepuff và tiến thẳng về phía anh, nụ cười trên môi thật tươi, áo choàng đằng sau phấp phới theo từng chuyển động. Yoongi chợt nhận ra anh muốn ôm Hoseok biết bao nhiêu rồi đỏ mặt.

"Yoongi hyung!" Cậu líu lo gọi, hệt như chú chim nhạn hộ mệnh của mình. "Anh đã ăn xong chưa?"
Yoongi nhìn xuống dĩa đồ ăn chưa hề động đến của mình rồi không ngần ngại gì đẩy nó đi.

"Rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Anh có thể đi cùng em không? Em có thứ này muốn cho anh xem lắm!"

Yoongi thậm chí còn không biết mình đứng dậy từ khi nào.

Jimin và Taehyung lập tức chiếm lấy chỗ của anh, chuyện trò cùng Namjoon, hỏi han cậu ta về kinh nghiệm làm học trưởng và liệu cậu có thích vị trí đó không. Yoongi cảm thấy phần nào bớt tội lỗi khi bỏ bạn giữa chừng và để cậu ta phải hầu chuyện cho hai đứa nhóc năm tư nói nhiều một mình, nhưng anh không nhìn lại khi ngón tay của Hoseok vặn lấy ống tay của áo choàng và kéo anh đi.

sope ; charmedNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ