"Hyung." Cậu vẫy đũa thần một vài lần nữa, viết thêm vài nét "cùng với anh" ở phía cuối câu rồi hạ đũa vẽ một mũi tên đỏ hướng xuống mũi của Yoongi. "Như vậy đã rõ với anh chưa?"
"Nhưng căn hộ này bé xíu và xung quanh đây không tốt, em thì xứng đáng sống trong căn hộ tuyệt vời nhất-"
"Thôi nào." Hoseok cười, dùng tay che miệng anh lại và trèo lên ngồi trên đùi Yoongi. "Em sẽ chuyển đến đây, vào căn hộ của chúng ta. Và căn hộ này chính là một lâu đài, vì trong đó có anh và em."
Yoongi bắt đầu nói dong dài vì rối trí khi Hoseok giờ đây đang ngồi trên cơ thể anh và mỉm cười nói rằng cậu muốn ở cùng mình. "Anh đã tự chọn nó cho riêng em đấy. Anh nghĩ chắc hẳn em sẽ thích xung quanh nhiều Muggle và anh đã yểm bùa chiếc tivi để hình ảnh trở nên sắc nét hơn anh cũng đảm bảo có sân vườn để em và mèo của mình có thể tắm nắng và-"
"Anh ngốc quá đi. Em thích nó lắm, thật đấy. Nó hoàn hảo rồi. Nhưng em thật sự có thể sống cùng anh không hyung?" Hoseok đắn đo chớp mắt. "Em có lẽ sẽ không thể giúp anh phụ tiền thuê khi kì thi tuyển diễn ra....Em hứa em sẽ trả lại cho anh ngay lúc em có...."
"Anh không bận tâm chuyện đó đâu." Yoongi luồn tay vào mái tóc hồng của Hoseok. "Anh sẽ mua cho em mọi thứ em muốn. Anh thậm chí còn sẽ mua tivi cho phòng ngủ nữa. Em sẽ có thể khoe khoang với bạn bè Muggle của mình."
Hoseok bật cười rồi lắc đầu. "Em không muốn làm anh vỡ mộng, nhưng hầu hết các Muggle đều sở hữu nhiều tivi trong nhà họ."
"Sao cơ?" Yoongi bĩu môi. "Nhưng tại sao em lại cần nhiều hơn một cái chứ?"
"Còn anh thì tại sao lại cần nhiều cái vạc thế?"
Yoongi ngạc nhiên chớp mắt. "Tất cả những điều này....đều rất kì quặc-"
Hoseok hôn lên môi anh để chặn lại lời nói của anh, và Yoongi sẵn sàng đón nó. Anh hôn đáp trả, tim trong lồng ngực chứa đầy niềm hạnh phúc và hào hứng vì tin Hoseok sẽ chuyển vào sống cùng anh.
"Em không cần thêm chiếc tivi thứ hai đâu," Hoseok thì thầm trước khi hôn tiếp. "Em không cần điều gì hào nhoáng hay vĩ đại đâu. Em chỉ cần anh thôi."
"Anh đã thuê nơi này cho chúng ta. Anh biết anh không đủ gan dạ để hỏi ý của em trước, nhưng anh đang nói sự thật đấy. Em sắp tốt nghiệp nhưng anh không biết em sẽ đi đâu và anh rất mong em sẽ chọn anh....điều đó khiến anh nghĩ rằng nếu anh có được một nơi tử tế thì em sẽ ở lại, nhưng anh chỉ mới là thực tập và anh không có nhiều tiền-"
"Em đã nói rồi," Hoseok thì thầm, môi di chuyển đến cổ của Yoongi. "Đối với em đây là một lâu đài."
"Vậy thì sau khi chúng ta đi thăm bố mẹ em....thì em sẽ chuyển vào đây thật sao? Trong tủ đồ anh đã dành sẵn cho em một phía và anh đã yểm bùa nó để nó rộng gấp đôi....căn nhà này chưa hoàn thành, anh đang chờ em...."
"Thì em đang ở đây rồi này." Hoseok vùi mặt vào cổ của anh và cười. "Em đang ở đây, và khi chúng ta đi thăm bố mẹ em thì em sẽ thu gom tất cả đồ đạc của mình và chuyển vào."
Yoongi nở một nụ cười hở lợi, vòng tay ôm lấy Hoseok. "Seok Seok. Em sẽ là của anh. Em sẽ sống ở đây rồi."
"Em là của anh," Hoseok thì thầm, hai cánh môi lướt trên mạch đập của anh. "Em đã luôn là của anh rồi. Nhưng em muốn anh chứng tỏ cho em, hyung. Hãy chứng tỏ em là của anh."
Yoongi đỏ mặt; trong giọng nói của Hoseok mang một tông rất đặc biệt, dấu hiệu cho anh biết rằng Hoseok đang nảy lên ý tưởng. Vài năm qua anh đã quen với nó rồi. Trước kia, dù có muốn cậu cỡ nào, bản năng anh luôn tránh xa mỗi khi Hoseok đụng chạm quá trớn với anh. Nhưng giờ đây....không có lý do gì anh phải kiềm chế nữa.
Còn tiếp....