Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜 cứ thẳng thắn comment nhéYoongi một vài lần phải tự hỏi bản thân có đang mơ hay không, vì tình đầu Jung Hoseok vừa nói với anh cậu yêu anh trước sự chứng kiến của cả trường Hogwarts, và điều đó đối với anh chẳng bao giờ có thể là thật cả.
"C-chúng ta đi đâu vậy?" Yoongi thì thầm, vẫn níu lấy cậu để đứng vững, chân tay bủn rủn đến nỗi anh không thể tự đứng thẳng nữa.
"Đến một nơi nào đó không có ai có thể làm phiền chúng ta," Hoseok đáp, cánh tay vòng qua eo của Yoongi giữ chặt anh nhưng giọng nói thì quá đỗi dịu dàng. Yoongi vùi đầu vào vai của Hoseok và tập trung vào điều chỉnh hơi thở của mình sau dư chấn của cơn hoảng loạn, để Hoseok dẫn đi.
Một lát sau, khi Yoongi ngước lên nhìn thì anh thấy cánh cửa vào phòng chung của Slytherin.
"Hyung, em xin lỗi, nhưng em chỉ nghĩ ra được phòng ngủ của anh là nơi an toàn nhất Hogwarts thôi." Hoseok cười nhẹ và Yoongi thở dài nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện được ở riêng cùng Hoseok trên chiếc giường ấm cúng của mình đem đến cảm giác như anh đang lạc trên thiên đường vậy. Anh cúi người thì thầm mật mã.
Cửa tự động mở ra và Hoseok nhanh nhẹn kéo Yoongi vào gian phòng không bóng người, dọc xuống hành lang và vào phòng ngủ của anh.
Cậu đẩy Yoongi xuống giường và đóng cửa lại, rút đũa phép ra và yểm bùa lên tay nắm của cửa để nó chỉ có thể động đậy ở phía trong.
"Xong, giờ thì không ai có thể tìm thấy chúng ta," Hoseok tự mãn cười khi cậu chạy về phía của Yoongi. "Hyung, anh không sao chứ?"
Yoongi hít vào một ngụm khí và gật đầu, nhấc một bàn tay đang run rẩy và luồn vào mái tóc đen tuyền của mình, "Ừ. Anh- anh xin lỗi, anh chỉ...cùng một lúc trải nghiệm một đống cảm xúc dồn dập...trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy..."
"Xin lỗi anh vì không đúng trong dự tính của em. Chỉ là em không muốn mất anh thôi. Em không muốn anh phải cô lập chính mình khỏi em nữa..."
Yoongi lắc đầu và hít thở thật sâu, kiên nhẫn chờ đợi nhịp tim đập loạn của mình dần đều đặn lại. Rồi sau đó anh mới tiếp thu được hoàn toàn chuyện đã xảy ra.
"Seok-ah," Yoongi dịu dàng gọi cậu.
"Những gì em nói có ổn không, hyung? Liệu không sao nếu...á ý em là, anh có muốn làm..."
"Hơn bất cứ thứ gì," Yoongi cắt ngang lời nói của cậu. "Ôi chúa ơi, xin lỗi, anh thật là đần. Anh đã đưa nhầm tờ giấy cho em và đút bức thư vào túi của người khác. Nó đáng ra chỉ dành riêng cho em đọc thôi...nhưng giờ thì ai cũng đã biết rồi."
"Nhưng điều đó có làm chúng bớt chân thật đi không?" Hoseok hỏi.
Yoongi chớp mắt, "Không hề."
"Vậy thì tốt rồi, đó mới là điều quan trọng mà phải không?" Hoseok mỉm cười và nắm lấy tay của Yoongi.
"Làm bạn trai của em có nghĩa là anh không có cơ hội tránh khỏi em đâu, hyung. Em sẽ không bao giờ muốn rời khỏi anh đó."