Ngày thứ 38, khi Yoongi đến bệnh viện và không thấy ai, anh gần như đứng tim.Bà Pomfrey khi đi vào thấy anh đang ôm lấy tim và chết trân nhìn chiếc giường trống Hoseok từng tá túc.
"Ôi đừng trông tuyệt vọng đến thế chứ! Trò ấy hầu như khỏe hẳn nên ta đã cho cậu ấy xuất viện hôm nay rồi. Bạn của trò ấy Taehyung cũng ghé qua và giúp thu dọn đồ nữa.
Yoongi như muốn gục xuống nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt anh chuyển sang chiếc bàn bên cạnh giường, nơi có đặt một lọ Lady's Mantle và chồng thư của anh. Lập tức hoảng hốt, anh quay đầu chạy đi. Anh cần - làm vài thứ. Đi quanh quẩn, cho cú ăn, hay bất cứ thứ gì giúp anh quên đi sự thật rằng Jung Hoseok hiện giờ đang giữ những lá thư anh đã gửi gắm cả trái tim và tâm hồn vào.
Anh đã dự định lấy chồng thư đi khi thấy Hoseok có dấu hiệu phục hồi nhiều hơn rồi. Anh đã nghĩ mình không muộn.
"Đợi đã. Ta có việc muốn nhờ trò."
Yoongi đứng lại và nhìn qua vai mình.
Vẻ mặt bà Pomfrey trông rất hài lòng.
"Em thấy rồi đấy, Hoseok đã bỏ lỡ rất nhiều bài vở quan trọng. Kì thi O.W.L cũng sắp đến, và trò ấy cần phải nhanh bắt kịp tất cả. Trò là một trong những học sinh có thành tích tốt nhất và điểm thi O.W.L của trò năm ngoái rất cao - Phải, ta biết nhờ Hiệu trưởng đấy. Ta nghĩ ứng cử viên sáng giá để giúp đỡ cậu bé Jung này là trò."
Yoongi ngơ ngốc nhìn bà như thể bà đang nói tiếng Ai Cập cổ đại với anh vậy. Bà quan sát vẻ mặt của anh, buộc anh phải lắc đầu.
"Không - em...Em không làm được..."
"Phần lớn bạn của Hoseok đều nhỏ tuổi hơn, còn những người lớn hơn thì...trò thấy đấy, Kim Seokjin là Học trưởng năm cuối, cậu ta không có thời gian để dạy kèm ai cả. Kim Namjoon cũng bận với chức Học trưởng rồi. Trò hiểu ý ta chứ."
Anh vẫn ngơ ngác nhìn bà bởi vì, không, anh không hiểu.
Nhưng đằng sau sợ hãi vẫn có lo lắng đang lảng vảng. Anh không thể nhìn Hoseok trượt kì thi O.W.L được, và anh cũng không thể mãi đút những mẩu giấy nhỏ chỉ bài vào túi cậu được. Vì thế nên không được, Hoseok cần có một gia sử. Một người dạy kèm đúng nghĩa. Yoongi cũng không thật sự tin tưởng ai đủ khả năng giúp đỡ cậu hết.
Con mẹ nó.
Tâm trí Yoongi cứ mãi nghĩ về chuyện đó sau khi rời bệnh viện. Anh phải mở lời thế nào đây? Bộ anh cứ tiếp cận Hoseok sao? Có nên dùng cú để gửi thư không nhỉ? Dồn cậu ta vào tưởng ở Đại sảnh? Nhờ Jimin?...Khoan đã, không được, chuyện này riêng tư và cũng khiến Hoseok cảm thấy bất tiện. Anh không muốn thấy điều đó chút nào cả.
Một thứ khả quan sau khi Hoseok xuất viện là Yoongi đã chứng tỏ bản thân căn bản, chưa chết, mà vẫn sống nhăn. Jimin bay đến ôm chầm lấy anh khi thấy anh về ký túc xá của Slytherin, than thở và hối lỗi vì đã làm anh buồn và kể rằng Hoseok khỏe lại rồi và cậu nhóc sẽ để ý nhiều hơn khi chơi Quidditch, giúp Yoongi thở dài và để Jimin ôm chặt.