Đôi má của Hoseok nhức mỏi vì không thể nhịn được nụ cười. Chính là ngày hôm nay đây. Bà Pomfrey cuối cùng cũng cho phép cậu xuất viện, và cậu được về phòng của mình."Hãy nhớ nhé, cô muốn sáng sớm mỗi ngày sau khi ăn sáng em phải có mặt ở đây. Tất cả các giáo sư của em đều thông cảm, nên nếu có trễ vài phút vào lớp thì vẫn không sao. Chỉ cần vài liều bùa hồi phục và một vài lọ Skele-gro nữa là em ngon cơm."
Vì đã quá quen với cái chất lỏng đặc sệt phải nuốt xuống mỗi ngày cũng không còn khiến Hoseok nhăn nhó mỗi khi nghe đến chuyện phải uống thuốc nữa. Nhưng thời điểm này cậu sẽ tự nguyện uống bất cứ thứ gì, chỉ cần cậu không phải nằm lì trên giường bệnh nữa.
"Em hiểu rồi Bà Pomfrey. Cảm ơn cô nhiều lắm." Bà vỗ nhẹ đầu cậu rồi bước đi. Hoseok vung chân khỏi giường, duỗi thẳng tay khi nhón chân đứng lên. Cậu cười khúc khích vì sắp được di chuyển trở lại sau nguyên một tháng trên giường rồi."
"Hyung!" Hoseok quay lưng khi nghe thấy giọng nói từ đứa em chung nhà Hufflepuff của mình.
"Tae! Không ngờ em ghé qua đây đó!"
Taehyung đảo mắt, trên tay là một túi xách rỗng. "Hyung, tất nhiên là em sẽ đến đây rồi! Hôm nay là ngày anh xuất viện mà!" Hoseok nhíu mắt nhìn cậu, khiến Taehyung cũng phải nói thật. "Rồi, rồi. Bà Pomfrey đã nhờ em đến đây để em có thể giúp anh thu dọn đồ đạc. Nhưng cũng đâu phải là em không muốn đến đây đâu!"
Taehyung bật cười, giơ túi xách lên. "Chắc cái túi này không đựng vừa mất. Anh nổi tiếng hơn anh nghĩ đó Jung Hoseok." Cậu nhóc cúi người chỉ tay về phía dưới giường bệnh.
Hoseok nhận ra có rất nhiều món quà nhỏ xinh xinh, những cánh hoa bị yểm bùa để không thể héo, hay kẹo ngọt mua từ Honeydukes, còn có cả một vài món đồ chơi cho chú mèo của Hoseok nữa. "Không chỉ riêng Hufflepuff, ai cũng lo lắng cho anh hết đó." Taehyung cười với cậu.
"Ừ thì không phải học sinh nào cũng ở trong bệnh viện lâu như thế này." Hoseok nhún vai.
"Hyung, anh hạ thấp bản thân quá rồi đó. Bởi vì người đó là anh thôi. Anh kết bạn với hầu như mọi người trong trường mà."
Hoseok nghĩ thầm, không phải tất cả đâu, hình ảnh của một anh chàng Slytherin tóc đen hiện lên trong đầu. Nhưng rồi cậu lắc lắc quên thân ảnh đó đi, tập trung lại vào người bạn trước "- cho nên cả trường cứ mong chờ anh tỉnh dậy đó."
"Oh." Cậu bắt đầu cùng Taehyung dọn đồ đạc, nhẹ nhàng bỏ chúng vào túi để xem sau này. "Đây là tất cả rồi sao?"
"Anh nói cứ như nó ít lắm ấy." Taehyung chọc ghẹo Hoseok. "Nhưng vâng, đây là tất cả rồi. À, còn những thứ bên chậu cây nữa kìa.
Hoseok quay đầu, nhìn về phía tủ cạnh giường. Cậu không hiểu tại sao từ ban đầu mình lại không nhìn thấy nó nữa, ngay bên cạnh lọ Lady's Mantle là một chồng thư. Cậu đứng dậy tiến lại gần để xem rõ hơn.
Số lá thư vượt cả hai bàn tay cộng lại, đều là một đối tượng gửi đến Hoseok với dòng chữ viết rất nắn nót.
![](https://img.wattpad.com/cover/163221090-288-k958032.jpg)