Chapter 4: Tỏ tình [10]

837 123 14
                                    

Chúc các bạn đọc vui vẻ 💜 cứ thoải mái comment khen chê nhé ☺️

"Anh ấy không làm gì sai cả," Hoseok khoanh tay trước ngực và ngả lưng vào ghế, không hề quan tâm đến lời cảnh báo, 'chuyện này không liên quan đến cậu đâu, cậu Jung, vậy nên hãy giữ im lặng, trở thành một nguồn hỗ trợ hơn là một đứa nhóc hay quấy nhiễu đi' từ cô Hiệu trưởng. "Anh ấy không giúp ai gian lận cả. Anh ấy chỉ đưa ra hướng dẫn tỉ mỉ hơn bất kì quyển sách giáo khoa cũ và lỗi thời nào đó thôi.!"

"Ta hiểu," giáo sư McGonagall đáp. "Nhưng trường chúng ta có một luật lệ nghiêm khắc cấm sự hỗ trợ giáo dục trái phép. Dù có ý định tích cực, nó vẫn đem đến cho nhiều học sinh lợi ích không công bằng với những học sinh khác.

Yoongi gật đầu, siết chặt tay Hoseok và giữ cậu không chen vào nữa.

"Giáo sư nói đúng, Hoseokie à. Không sao đâu."

Hoseok toan mở miệng cãi lại nhưng Hiệu trưởng đã giơ tay và chặn cậu.

"Dù trò đã phạm một luật lệ rất quan trọng, ta hiểu trò có ý tốt. Nhưng chung quy, điểm số môn bùa chú đã nâng cao rõ rệt. Trò rất giỏi đấy. Ta đã quyết định hình phạt của trò là cấm túc ba lần một tuần cho hết nửa kì và ta sẽ trừ đi một trăm điểm của Slytherin. Và thay vì viết thêm những mẩu hướng dẫn, trò sẽ tổ chức một buổi học bổ túc một tuần một lần.

Yoongi cảm thấy lòng nhẹ hẳn. Anh còn nghĩ tương lai của mình đi tong rồi chứ. Thay vào đó thì hình phạt này...cũng không tệ lắm.

Hơn nữa, Hoseok vẫn đang nắm tay anh, đan chặt với nhau và anh biết, không có gì anh không làm được cả. Anh cảm giác như mình vừa giành được một giải thưởng hoành tráng nhất vậy. Và không có hình phạt hay sự hổ thẹn nào có thể phá hoại được tâm trạng của anh.

"Cảm ơn giáo sư."

"Bây giờ hai đứa đi được rồi. Hãy ra ngoài đi dạo cho thoải mái rồi nghỉ ngơi đi. Trò Jung, trò xứng đáng có được hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi sau trận đấu ngày hôm qua. Chúc mừng trò chiến thắng và...cái này nữa." Bà chỉ về phía đôi tay đang đan chặt của họ, khiến Hoseok mỉm cười.

"Cảm ơn giáo sư ạ."

Họ lễ phép cúi chào và chạy đi.

"Em muốn làm gì-" Yoongi quay sang hỏi cậu.

"Chúng ta quay về phòng anh được không?" Hoseok líu lo, má đỏ ửng. Yoongi bật cười, kéo cậu lại gần và hôn lên môi cậu.

"Ừ. Hy vọng lần này không có ai làm phiền chúng ta."

"Hy vọng là vậy."

Hoseok biết thừa họ đã đi ngang qua biết bao học sinh trên đường quay về phòng của Yoongi, nhưng mắt cậu chỉ dồn vào người thương nên không thấy được ánh mắt sắc lẻm và nụ cười khách sáo từ những học sinh tò mò.

Cậu cảm giác như thế giới chỉ còn một mình anh và cậu có thể ngắm anh ấy cả đời mà không chán. Họ quay về phòng của Yoongi ở nhà chung Slytherin, nằm trên giường đan tay và cười với nhau trong lúc thủ thỉ bí mật của từng người.

sope ; charmedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ