Chapter 3: Gia sư [2]

818 148 1
                                    




Gấp lại lá thư thứ 37 cuối cùng, Hoseok đặt nó lên bàn, sụt sùi. Cậu không ngờ những lá thư ấy lại khuấy lên hàng tá cảm xúc bên trong cậu. Lạ lùng lắm, khi đọc về bản thân qua góc nhìn của một người không quen biết.

Chưa bao giờ có một người, chưa kể là người lạ, vì quá tận tâm đến Hoseok đến mức cuộc sống bị đảo lộn khi cậu bị thương cả. Chưa bao giờ có một người, sẵn sàng từng ngày từng ngày ngồi bên cạnh chăm sóc cậu, cầu mong cho cậu tỉnh lại.

Hoseok biết rõ mình có rất nhiều bạn bè, những người luôn mong cậu khỏe lại, nhưng cuộc sống của họ vẫn tiếp tục như thường ngày trong lúc cậu đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện.

Ngoại trừ người này. Một người yêu thương cậu.

Không bàn cãi rằng người lạ mặt này rất quan tâm đến Hoseok, luôn kiên nhẫn ngồi cạnh cậu bất chấp có lâu cỡ nào vì chỉ muốn thấy Hoseok tỉnh lại và mỉm cười lần nữa.

Hoseok không ngờ rằng cậu lại chiếm một vị trí quan trọng trong tim một ai đó như thế. Từng ngón tay của cậu vuốt nhẹ trên mặt chữ, trên môi nở một nụ cười u sầu. Vì tính trên một mặt, vì hành động bồng bột cứu Jimin trong trận đấu Quidditch hôm ấy lại gây đả kích đến một người lớn như vậy. Còn mặt khác, bây giờ cậu mới biết, trong Hogwarts này, có một người lại trân trọng mạng sống của cậu còn hơn bản thân mình.

Có một người...yêu cậu.

Hoseok bấy lâu luôn là người bao dung rộng lượng, một cá nhân hy sinh hạnh phúc của mình vì người khác, vậy nên, tồn tại một người sẵn sàng làm tương tự vì cậu là một chuyện khó tin.

Dù sao đi nữa, từng lá thư đều được kí "dành cho cậu". Một thứ chứng tỏ thời gian, công sức, và cả trái tim của người ấy đều đặt vào bàn tay của Hoseok.

Hoseok phải tìm ra con người đằng sau từng lời hay ý đẹp này, càng nhanh càng tốt.

Cậu gói những lá thư lại thành một chồng, giấu chúng dưới gối nơi không ai thấy được. Những lá thư này chỉ được để Hoseok đọc thôi, cậu sẽ không bao giờ cho phép người khác xem.

Cậu động não suy nghĩ, cố nghĩ ra ai đó viết những lá thư này, nhưng chẳng có gương mặt nào xuất hiện cả. Rõ ràng không phải Taehyung, do cậu nhóc đã tự nhận mình không biết tác giả là ai rồi.

Jimin cũng không phải, vì đầu óc cậu nhóc toàn hình ảnh của đứa bạn thân và mối thù với tên truy thủ nhà Gryffindor Jungkook. Seokjin thì sao nhỉ? Nhưng vừa nghĩ đến là Hoseok gạt đi ngay, anh ấy bận nghĩa vụ Học trưởng nên không đời nào mỗi ngày đều ở trong bệnh viện cùng cậu được. Namjoon cũng thế, cậu ta thì đang mê Học trưởng Seokjin như điếu đổ.

Rồi Hoseok nghĩ đến gương mặt của một chàng trai tóc đen nhà Slytherin, với đôi mắt đen bí ẩn và chẳng bao giờ chịu nhìn Hoseok quá lâu. Cậu gần như bật cười lên, làm sao người viết những lá thư này lại là Yoongi được chứ.

Cậu học sinh năm thứ sáu này chưa bao giờ nói một lời với Hoseok, dù đã biết nhau nhiều năm rồi. Nhiều lần Hoseok cũng cố bắt chuyện với anh, Yoongi chỉ phớt lờ đi.

sope ; charmedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ