Hoseok đang mơ.
Sau mấy ngày liền liên tục đau đớn và mơ hồ, cảm giác mới mẻ này đến đột ngột nhưng cũng rất dễ chịu. Dù trong đầu chỉ là những hình ảnh vụn vặt và tiếng nói ngắt quãng, Hoseok vẫn cảm thấy rất biết ơn.
Bởi vì đó là dấu hiệu của cậu đang hồi phục.
Những ngày tiếp theo này không còn khó chịu lắm, mỗi bình minh trôi qua thân thể của cậu dần dần khỏe lại. Giờ đây Hoseok chỉ nhận thức được chàng trai kia mỗi ngày đứng đằng sau cậu, nhẹ nhàng giữ cằm cậu để nghiêng đầu đổ thuốc vào. Anh làm vậy để giúp đỡ cậu, không muốn làm cậu đau. Dần dần cậu trở nên ý thức hơn, và khi cảm giác như có kim chích đâm vào cổ họng cậu không còn nữa, nó dần biến thành một việc cậu muốn làm cho xong, thay vì là một thứ đang dày vò cậu.
Thời gian trôi qua dễ dàng hơn nhờ người ấy mỗi ngày đều đến giúp cậu, thanh âm vẫn như thế, tiếng thì thầm những lời xin lỗi vào tai cậu không hề thay đổi, từng cử chỉ động đến cậu rất nhẹ nhàng. Anh ấy luôn nắm chặt tay Hoseok, giữ vững cậu để xương dần hàn gắn lại với nhau, hình thành nên những đoạn xương mới, thay thế cho những khúc cũ nát vụn.
Hoseok không đủ tỉnh táo để băn khoăn người đó là ai, nhưng cậu biết ơn anh ấy vì đã ở bên cậu, vì không bỏ cậu ở một mình.
Hoseok cảm giác như có những ngón tay thon dài đang lau khô miệng cậu, vuốt tóc cậu, vừa nói chuyện thật dịu dàng với cậu.
Cậu sắp khỏe rồi, Hoseok à. Cậu đang làm tốt lắm, cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Không còn gì khiến tôi hạnh phúc hơn khi được thấy cậu mở mắt và nghe thấy giọng nói của cậu. Tôi muốn được thấy cậu cười lần nữa, Hoseok à. Bệnh xá không phải là nơi dành cho một người luôn tươi tắn vui vẻ như cậu. Tôi rất rất xin lỗi cậu, Hoseok. Nếu có thể thì tôi sẽ gánh hết mọi đau đớn của cậu. Giá như tôi đã kiên cường hơn, để cậu không phải lâm vào hoàn cảnh này.
Mặt Hoseok nhăn lại, lông mày nhíu chặt; cậu không thích giọng của chàng trai ấy trở nên buồn bã, và khi cậu cảm giác như có nước mặt rơi lên người mình. Chàng trai đó luôn mau lau nó đi nhưng Hoseok vẫn để ý và cảm nhận được người kia phải chịu đựng thế nào qua mỗi giọt nước mắt. Hoseok ước mong mình có thể an ủi người ấy, hoặc có thể khiến anh vui lên, cậu sẽ làm bất cứ điều gì để giọng ấy vơi đi sự đau lòng, nhưng cậu vẫn mắc kẹt trong chính cơ thể và tâm trí của mình.
Miệng cậu không chịu phối hợp, cậu không thể nói thành lời hay nghĩ kỹ để phân tích mọi thứ. Nên cậu siết lấy tay người kia và hy vọng anh sẽ hiểu được mình.
Thỉnh thoảng sau khi anh đã bước khỏi giường và đỡ phần thân trên của Hoseok nằm xuống gối, cậu cố mở mắt nhưng lại không thể, cậu chỉ thấy được một chút xíu qua hàng mi nặng trĩu của mình.
Nhưng cậu chắc chắn mình đã thấy người kia có mái tóc đen và đôi mắt mèo kiên cường, đang nhìn cậu và đắp chăn cho mình.
Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, Hoseok à. Anh nói, bàn tay to thuần thục kiểm tra cả hai mép giường, đảm bảo mọi thứ đều thuận lợi cho cậu ngủ thật ngon. Hoseok luôn cố mở mắt nhìn anh, cố ghi nhớ gương mặt anh, dù chỉ một chút, chỉ vài giây trước khi giấc ngủ lại kéo cậu đi.
